Sau khi thoát thai hoán cốt, không biết lần này thân thể thay đổi, đối với việc cảm nhận tự nhiên nguyên lực đích cảm ứng đã đạt đến trình độ nào rồi?
Liễu Bích hai tay đặt lên thủy tinh cầu. Trong nháy mắt, mọi người phản ứng không giống nhau.
Toya trong mắt có vài phần thông cảm nhìn sang muội muội của mình, rồi nói: "Ai... Muội nhi thật đáng thương......"
Carlos trong lòng cảm thấy phẫn hận: "Đúng là ngu ngốc! Danh dự của gia tộc St. Michael đúng là bị ngươi làm cho mất hết mà!"
Đệ tử bên trong nghe được lời Shin giáo thụ nói vừa rồi, đều tò mò nhìn sang Liễu Bích. Không có đấu khí, cũng không cảm ứng được tự nhiên nguyên lực.... Người như vậy cũng có thể vào học ở Học viện Đấu Pháp? Thật sự là kỳ quái! Bất quá, từ nay về sau không cần lo lắng tên mình bị nhắc đến đầu tiên rồi.
Shin nhìn xung quanh chỉnh đốn các đệ tử, hắn cười lạnh nhìn sang Liễu Bích rồi thầm nghĩ, "Nguyên là một phế vật không cảm ứng được tự nhiên nguyên lực, vậy mà mình lại phải dạy ả phế vật này. Liệu phân nhóm kiểu gì đây? Đúng là tự biến mình thành trò cười."
Liễu Bích hai tay vẫn tiếp xúc trên thủy tinh cầu, vậy mà thủy tinh cầu vẫn trong suốt không có chút động thái gì. Liễu Bích tuy may mắn không phải cố sức giải thích, nhưng trong lòng cũng có vài phần thất vọng. Tiên gia thoát thai hoán cốt tựa hồ chẳng có hiệu quả gì.
Nhưng ngay sau đó, bên trong thủy tinh cầu toả ra hai tia ánh sáng ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-bich-la-ta-chinh-ta/2355673/quyen-1-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.