Robin mang theo Loran quay về túc xá, chỉ còn lại chúng đệ tử và thông tin ba ngày sau bắt đầu một tháng huấn luyện kinh khủng. Các đệ tử cũng không còn tâm tình ăn uống nên Ruby liền vội vã kết thúc tửu yến.
Trở lại túc xá số mười sáu, cũng chính là cái tiểu viện lẻ loi của mình. Lúc này Liễu Bích liếc liếc mắt, cách vách là túc xá số mười bảy cũng là nơi ở mới của Loran và Emily. Chết tiệt, mình và cặp song mỹ kia làm hàng xóm, cái này không phải sẽ tạo cơ hội để mình phạm sai lầm sao?
Bất quá, cặp mắt màu lam của Loran kia thật là quá quen thuộc!
Vừa mở cửa ra đã thấy Băng tuyết tộc Jame lúc này đã chuẩn bị xong bữa tối. Vừa thấy Liễu Bích trở về hắn ra đón chào rất thân thiết, cười nói: “Chủ nhân tôn quý, hoan nghênh ngài quay về. Ngài và các học sinh tụ hội nhất định có rất nhiều thuận lợi.”
Liễu Bích nghiêm mặt không có để ý đến hắn, trực tiếp đi về phía phòng mình.
“Jame, ta muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. Nếu có người tìm ta, ngươi nói là ta ra ngoài rồi…. À phải rồi, ngoại trừ đại ca ta và các vị sư phụ học viện.”
“Vâng, ta hiểu!” Jame đi theo Liễu Bích, nói: “Chủ nhân, vừa rồi ngài không có mặt ở đây nên ta đi ra ngoài nghe ngóng một chút. Một số đệ tử năm trước nói cho ta biết, ba ngày sau cường hóa huấn luyện sẽ rất kinh khủng, người nên cẩn thận nhiều hơn. Nghe nói năm ngoái…”
Ồ? Tên Băng tuyết tộc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-bich-la-ta-chinh-ta/2355682/quyen-2-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.