Thời gian ba ngày nhanh chóng qua đi. Trong ba ngày này Băng Tuyết Tộc Jame thay Liễu Bích tìm hiểu được rất nhiều tin tức hữu dụng, Liễu Bích sau đó cũng truyền tin tức cho đại ca Toya để bắt đầu chuẩn bị cường hóa huấn luyện.
Ngày thứ ba, tất cả các tân học sinh đều tụ tập tại quảng trường Đấu Pháp, hơn nữa lại phân tổ dựa theo ngôn ngữ. Liễu Bích và tất cả các đệ tử nói ngôn ngữ của Rusiten đại lục được phân vào đội thứ hai. Rất tình cờ, Loran hay còn gọi là ma đầu Steven kia lại đứng ngay sau Liễu Bích.
“Bạn học Mercury, xin chào. Xem ra chúng ta chẳng những là hàng xóm, hơn nữa lại cùng tổ đội ha!” Steven ở sau lưng Liễu Bích nhẹ nhàng nói.
“Thật sao? Cái này cũng không nhất định à!” Liễu Bích cười cười nhưng trong lòng thầm nghĩ, nàng rốt cuộc có bị nhận ra hay không? Chết tiệt, từ nay về sau trong lúc che mặt nhất định phải ẩn nhãn quang.
Ở phía sau Steven cũng suy nghĩ, nàng rốt cuộc có phải là vị đấu thần kia không? Trong lúc huấn luyện nhất định phải tìm cơ hội để thử nghiệm một chút xem sao.
Hai người ai cũng đang suy nghĩ nên không nói lời nào.
Lúc này Liễu Bích thấy được cách nàng không xa bên cạnh Toya có kẻ đang rất cao hứng, trong trí nhớ của nàng thì chính là vị bằng hữu trong khảo thí, Lục Lạc – Thất Minh tộc. Xem ra vị tiểu bằng hữu đen xì này là phần thứ hai của báo cáo rồi.
“Các vị tân học sinh, nín cái miệng thối hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-bich-la-ta-chinh-ta/2355683/quyen-2-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.