Hắc vụ chẳng những che mất tầm mắt của Liễu Bích, hơn nữa trong đó còn mang theo một ma lực táp thẳng vào Liễu Bích làm nàng choáng đầu hoa mắt.
Nàng ngay lập tức bế khí. Ngay lúc này dường như có một sợi dây đang trói nàng lại, hình như có cả lôi điện, làm cho Liễu Bích không thể tự chủ được mà ngất đi.
Cái này mới đúng là thực lực chênh lệch, Liễu Bích ngay cả thủ cũng không có cơ hội. Sát thủ dám tiến vào Huyền Vũ Đảo hành hung khẳng định phải vượt xa các pháp sĩ cấp ba như mình.
Lúc Liễu Bích tỉnh dậy thì đã thấy nàng và Tony đang bị giam trong một gian tiểu mộc ốc, nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ có bóng đêm và biển rộng vây kín xung quanh.
Bọn họ đã bị đưa ra ngoài Huyền Vũ Đảo và đang ở trên một con thuyền.
Trên vách tường tiểu mộc ốc có vài món dụng cụ hàng hải làm bằng gỗ chuyên cứu sinh, trên mặt đất ẩm ướt còn có một ít vật dụng kì lạ. Liễu Bích và Tony lúc này bị giam trong một cái lồng bằng sắt, nhìn song sắt có tia lóng lánh nhàn nhạt màu trắng là biết lồng sắt này không phải vật bình thường.
Nhưng Liễu Bích liếc mắt nhìn sang cái khóa của lồng sắt thì nàng đột nhiên nở nụ cười. Cái khóa này bình thường mọi người có lẽ nhìn không ra có vấn đề gì, nhưng nàng liếc mắt nhìn đến là biết cái khóa này không hề bị khóa lại, dùng sức một chút là có thể mở ra.
Quái lạ, người nào lại ngu đến mức áp giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-bich-la-ta-chinh-ta/2355685/quyen-2-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.