Liễu Bích ngồi bẹp trên nền đất thuận miệng cười nói: “Trên đường bụng ta không thoải mái cho lắm nên nghỉ ngơi hơi mất thời gian.”
“Thật sao?”
Steven nhìn… từ trên xuống dưới Liễu Bích, cười nói: “Vì sao trên đường ta lại không có gặp ngươi?”
“Ngươi không nghe rõ hả? Là bụng ta không thoải mái, đương nhiên phải đi tìm nơi bí mật rồi!” Liễu Bích nhìn ngược về phía hắn, trêu cười nói: “Hay là ta nói cho ngươi địa điểm của ta nghỉ ngơi nhé, để ngươi đi xem xét? ”
“Nàng!” Steven vén áo bào lên ngồi cạnh Liễu Bích.
“Uy, sao ngươi lại ngồi ở chỗ này?” Liễu Bích chỉ về hàng ghế dài ở phía trước nói: “Nơi đó có ghế kìa, nhanh đi chiếm vị trí thôi, chúng ta ở tại quảng trường này ba ngày cơ đấy.”
Steven không có đáp lời Liễu Bích, cứ lẳng lặng ngồi đó.
“Hảo, nếu ngươi thích nơi này ta sẽ nhường nó cho ngươi!” Liễu Bích đứng lên, sửa sang lại váy đầm một chút rồi đi về phía Toya.
Toya đang cùng người lùn Lục Lạc tụ lại một chỗ nhìn Liễu Bích. Thấy nàng tới, Toya nháy nháy mắt cười nói: “Muội nhi a~, tên nhãi kia hình như rất có ý tứ đối với muội nha!”
‘Thằng nhãi kia là có ý tứ với thuật mở khóa của ta đó mà!’ Liễu Bích trong lòng muốn trả lời Toya như vậy.
Sau khi ngồi cạnh Toya, nàng thấp giọng nói: “Đừng động đến hắn. Chạy hết cả ngày rồi, giờ nhanh đến nơi nào ăn một chút gì được không? Ta sắp chịu không được rồi!”
Bách hoa sắc nội công mặc dù có thể cung cấp thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-bich-la-ta-chinh-ta/2355687/quyen-2-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.