‘Dyland nói những lời này là ý tứ gì?’ Liễu Bích thầm nghĩ.
Bác Bì đấu thần vì mình mà gϊếŧ cả nhà lương thuế đại thần, gϊếŧ mấy đứa trẻ vô tri ném mình xuống sông, Dyland tự nhiên giả thiết một tình huống tương tự.
Hắn ám chỉ cái quái gì đây?
Liễu Bích muốn rối quá, nhìn Dyland thì chỉ thấy ông đang điềm đạm mỉm cười, không có gì dị thường cả.
Con mắt vừa chuyển, Liễu Bích trong lòng chợt động nói: “Phó viện trưởng, vấn đề ngài hỏi quá thâm cao, ta năm nay mới có mười lăm tuổi lịch duyệt còn nông cạn nên không hiểu được câu hỏi của ngài.”
“Hà hà” Dyland cười to vài tiếng rồi rút tay về từ trán Liễu Bích để kết thúc nghi thức: “Vấn đề này đối với ngươi mà nói đúng là quá khó khăn. Bất quá Mercury, ta hy vọng có một ngày ngươi có thể hiểu được vấn đề này, cái gì là thiện, còn cái gì là ác.”
Ông ngừng lại một chút rồi nói: “Nếu có một ngày ngươi thật sự gặp phải tình huống như lời của ta, hy vọng ngươi có thể làm điều đúng đắn nhất!”
Liễu Bích không để những lời này của Dyland vào trong lòng, nàng nghĩ về sự thật – giả thiết, gần với giả thiết, lời nói của Dyland vừa rồi như một loại ám chỉ, lão nhất định ám chỉ sự tình về cái vị đấu thần bí ẩn bảo vệ mình, mà Dyland từ đâu biết về người thần bí này nhỉ?
Có lẻ nào, là Maya!
Chẳng lẽ mẹ của Mercury – Maya còn có bí mật gì?
Liễu Bích đang nghĩ thì Dyland ra hiệu bảo nàng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-bich-la-ta-chinh-ta/2355689/quyen-2-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.