Vừa thấy Shin xuất hiện, tia đắc ý trong mắt Lisa lập tức biến mất, hơn nữa Shin phá kế hoạch mượn việc công báo thù riêng của ả làm ả cảm thấy bối rối.
Shin bước đến bên cạnh Liễu Bích, đặt tay lên vai nàng cười duyên nói: “Tiểu mỹ nhân, đứng một bên nhìn ca ca đi, ca ca sẽ giúp ngươi đòi lại công bằng.”
Hắn đi tới trước mặt Lisa, một tay chạm vào eo thon của ả, một tay chỉ vào giám sát đội trưởng lớn tiếng quát mắng: “Súc thú, Mercury là học trò của ta, ngươi động đến nàng chính là chọc vào ta! Đừng tưởng rằng ngươi có thúc thúc Odlins che chở, ca ca ta cũng là phó chủ nhiệm của giáo ban.”
Lisa bị Shin nói đến á khẩu vô ngôn, ả thấy phẫn hận trong lòng nhưng sự thật đúng như lời Shin nói, dù sao ả cũng là đệ tử không thể đắc tội với giáo viên lãnh đạo.
“Được rồi, coi như hôm nay chưa phát sinh chuyện gì. Ngươi lập tức mang người của ngươi biến đi!” Shin không nhịn được phất tay, đồng thời ra hiệu cho Lisa đến trước mặt Liễu Bích: “Sau này nếu ả còn dám vô lễ với ngươi thì hãy nói cho ca ca biết. Lisa, ngươi có thể đi!”
Lisa cắn răng nói: “Shin giáo sư, mặc dù ta là đệ tử nhưng ta cũng là thần tứ bá tước…”
“Biết rồi, biết rồi, thần tứ bá tước đại nhân, ta nên tôn trọng ngươi phải không? Nhưng con bà già nhà nguơi, nơi này là Học viện Đấu Pháp còn lão tử ta là giáo sư. Tiểu nữu ngươi có tin không? Lão tử nói câu đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-bich-la-ta-chinh-ta/2355697/quyen-2-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.