Ánh mắt Liễu Bích đảo nhanh chóng, mới một khắc trước Sophie còn nổi điên hét lên, vậy mà mới liếc nhìn nàng một cái đã lập tức thay đổi thái độ.
Chẳng lẽ bộ dạng của mình nhìn thuận mắt vậy sao? Liễu Bích mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Sophie tiên sinh, từ ngày từ biệt ta..."
Sophie cầm một nắm đất quăng vào ngực Liễu Bích, mặc dù như không dùng lực gì nhưng cỏ vẫn chui vào ngực nàng.
"Nói chuyện thì nên đi vào trọng tâm, còn không thì biến đi cho khuất mất!"
Liễu Bích phì môi, nhún vai cười nói: "Tốt lắm, vậy ta nói thẳng, ta nhớ Tio nên muốn gặp nàng ta vài ngày."
"Cho phép."
Nghe Sophie đáp ứng, Liễu Bích mừng rỡ, nhưng sau đó nàng nói tiếp: "Bất quá ta nói cho ngươi biết, Tio đang tiến hành một khóa huấn luyện đặc biệt, nếu ngươi cắt đứt thì sau này đừng hối hận."
Liễu Bích cười cứng đờ ra, nàng vốn muốn có Tio bên người, dù có gặp phiền toái gì thì Sophie chắn chắn sẽ cứu Tio, như vậy hai người sẽ không gặp nguy hiểm gì. Có điều bây giờ nghĩ lại Liễu Bích thấy mình suy nghĩ không chu toàn, đấy là bởi vì nếu vì sự tình này trì hoãn huấn luyện của Tio, sau này tiến bộ sẽ có vấn đề.
Dù sao Tio cũng là võ thần tùy tùng của mình sau này, thực lực nàng thế nào trực tiếp quan hệ đến thế lực của mình trong tương lai.
Nên đầu tư lâu dài hay cứ trước mắt giải quyết nguy cơ?
Liễu Bích suy nghĩ một chút, tham tâm nói: "Vậy ngài có thể cùng Tio đến chỗ ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-bich-la-ta-chinh-ta/2355714/quyen-2-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.