Sau khi tách khỏi Shin, Liễu Bích về tới túc xá của mình, hai ‘hộ vệ trước cửa’ vẫn còn ở đó hấp dẫn tò mò của các sư phụ, học sinh.
Liễu Bích tiến đến giao thiệp, Robin mở miệng là hiến thân vì nghệ thuật xin Mercury đồng học ủng hộ nghệ thuật, miệng ám chỉ thân phận sư phụ của mình khiến cho Liễu Bích một biện pháp cũng không có. Còn lão thần côn Hoen lại càng tuyệt chiêu, rõ ràng là ngủ tại trướng bồng mà gọi thế nào cũng không tỉnh.
Cẩn thận suy nghĩ một chút, Liễu Bích nhận định hai kẻ cổ quái này là hai cao nhân thần kinh siêu cấp cõi trên. Chính mình bây giờ đang bị Dyland làm khó dễ, mà bên người không có mấy người tốt, cho nên muốn cùng Robin thương lượng để cho hai lão nhân gia này ở tại bên rìa khá xa của túc xá.
Cuộc sống bình thản ngày lại ngày qua đi, Liễu Bích tại thực nghiệm thất, to bằng hai phòng học, trải qua kiếp sống bình thường của đệ tử. Bất quá trong đó có một việc khiến Liễu Bích hết sức để tâm, đó là việc nàng đã tấn cấp thành pháp sĩ cấp hai thâm y (áo xám),mà thời gian nàng dùng để tiến từ cấp một lên cấp hai theo bản ghi chép của Học viện Đấu Pháp là đứng hàng thứ ba, hai người trước đó đều là nhân vật của mấy trăm năm trước, tính ra là người xếp hạng nhất phẩm.
Cấp một pháp sĩ cùng cấp hai pháp sĩ là một cái rất khác biệt, mà Liễu bích còn là cấp hai võ sĩ hệ thực vật, đối với pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-bich-la-ta-chinh-ta/2355720/quyen-2-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.