“Tốt! Mercury, ngươi lại khiến ta một lần nữa phải kinh sợ!”
Blossom vỗ tay mỉm cười, lại hỏi: “Bây giờ lưỡi đao chúng ta ở nơi nào? Ngươi chuẩn bị cái chuôi đao như thế nào?”
Liễu Bích nói: “Ta muốn nói chuyện với ‘lưỡi đao’, các hạ, sau hai ngày ta sẽ cho ngươi một kế hoạch tương đối hoàn thiện.”
Ánh mắt của Blossom khiến cho Liễu Bích khó hiểu, ả suy tư một lát rồi cười nói: “Một lời đã định, hai ngày sau ta sẽ nghe kế hoạch của ngươi. Bất quá ngươi thật sự cũng chỉ có thời gian hai ngày, bởi vì một khi ngươi không mang ‘đao’ tới, chúng ta cần thời gian chuẩn bị kế hoạch khác.”
“Tốt, vậy thì hai ngày!”
Liễu Bích đứng dậy tiễn Blossom và Spartzow ra cửa, Spartzow nhìn chằm chằm Băng Tuyết Tộc bị hắn thu thập, nhíu mày nói: “Mercury, tốt nhất là không nên dùng Băng Tuyết Tộc làm nô ɭệ, trong lịch sử những người dám dùng Băng Tuyết Tộc đều không có kết cục tốt.”
Miếng vải bịt miệng của James đã được người ta lấy ra, hắn vừa nghe câu nói tràn ngập châm biếm của Spartzow thì lập tức quỳ xuống trước mặt lão, run rẩy nói: “Đại nhân tôn quý, ta hiểu việc lắm, ngài yên tâm, vài ngày tới chỉ cần không có mệnh lệnh của tiểu thư, ta sẽ tuyệt đối ở trong phòng không ra.”
Spartzow hừ lạnh một tiếng, dặn dò Liễu Bích giữ miệng James cho tốt sau đó cùng bọn người Blossom biến mất trong đêm.
Liễu Bích đuổi James đi, lại nhìn thoáng qua phòng bên cách vách đang sáng đèn.
Steven cũng không có ra ngoài.
A, tiểu ma đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-bich-la-ta-chinh-ta/2355724/quyen-2-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.