“Tốt lắm, ngươi rất hiểu sự việc!”
Liễu Bích chỉ ngón tay vào Lư Mục trên vách tường, nói: “Nói cho Steven biết hắn phải làm gì.”
“Vâng thưa miện hạ!”
Lư Mục từ trên vách tường đi ra, trên người hắn bao phủ một tầng hắc vụ trông có vẻ thần bí khó dò. Liễu Bích lẳng lặng ngồi trên ghế nhìn chủ phó song ma nghe Lư Mục chỉ dẫn, thừa dịp bọn người không phòng bị nàng lặng lẽ thả ra một nụ Hoa Chuông để dưới chân mình, đột nhiên thân thể nhỏ lại toàn bộ thu vào hoa chuông, sau đó không một tiếng động bay đi.
Đợi lúc Steven chú ý thì cái ghế đã trống không, Liễu Bích đã ở tại phòng ngủ của mình uống rượu lạt.
Trong chốc lát, Bác Bì với dung mạo của Mercury xuất hiện trước mặt Liễu Bích.
“An bài tốt lắm!” Nói xong hắn dùng con mắt quái dị nhìn Liễu Bích.
“Thánh khí Ngàn Hoa của ngươi quá ư kỳ diệu, cơ hồ ta chưa từng thấy qua!”
Liễu Bích mỉm cười, nàng cũng không giấu diếm chuyện của Bách Hoa. Dù sao Bác Bì cũng thường xuyên đi theo bên người, cho dù mình che dấu thế nào thì sớm muộn cũng sẽ có sơ hở. So với để Bác Bì phát hiện không bằng chính mình thẳng thắn nói cho hắn, hơn nữa hắn là thủ vệ chiến của mình có thể tin cậy được trước mắt, để cho hắn biết rõ thực lực của chính mình sẽ rất có lợi cho công tác bảo vệ sau này.
Chỉ là, Liễu Bích không có khả năng cả đời không cho thần công của mình hiện ra trước bàn dân, ngày sau nàng dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-bich-la-ta-chinh-ta/2355729/quyen-2-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.