“Tiểu thư, làm sao vậy?” Hoán cốt thấy khóe miệng Liễu Bích lộ ra một nụ cười quái dị, không khỏi dừng lại hỏi.
“Có khách!”
Tay Liễu Bích đặt lên song cửa của lầu, kết cấu khóa của thế giới đấu pháp này chỉ dừng lại ở trình độ trước tiền kiếp trước nữa, loại này trong mắt Liễu Bích như món đồ chơi song hoàn tỏa tầm thường của con nít ranh đã là khoá cao cấp nhất rồi, cùng thánh khí tỏa căn bản là không khác gì, hai cái trình độ kỹ thuật kém nhau tới mấy trăm năm, đây cũng là nguyên nhân mà trộm đạo của thế giới này không ai có thể mở thánh khí khóa.
Người khác có lẽ không để ý, nhưng Liễu Bích rất dễ dàng phát hiện hai mắt khóa nhợt nhạt, có người đã thử phá khóa.
James sẽ không mà Liễu Bích tuyệt sẽ không phá khóa của mình.
Cái này không phải trộm đạo thì là cái gì? Hơn nữa từ trình độ cho thấy, là do ‘cao thủ’ mở khóa của thế giới này gây nên.
Liễu Bích quay đầu nhìn thoáng qua hai trướng bồng cách đó không xa, lão cờ bạc cùng lão thầy bói đều không thấy đâu, nhưng lúc đêm thế này, bên cạnh Vô Lượng hà có rất nhiều cặp tình nhân đệ tử đang tản bộ.
Tra xét dấu vết rất nhỏ trên khóa, Liễu Bích cười nói: “Hai người hợp tác mở khóa, bên ngoài có rất nhiều đệ tử, bọn họ không có khả năng đi giữa ban ngày, càng không có khả năng giữa ban ngày ban mặt phi thân đến, vậy nhất định là từ lan can cách vách mà sang sân này. Hắc hắc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-bich-la-ta-chinh-ta/2355743/quyen-3-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.