Mới sáng sớm bên bờ Hắc Bạch Pha đã vang lên một chuỗi tiếng đàn thụ tương cầm du dương, thanh khiết, uyển chuyển giống như tiếng chim hoàng oanh, lại nhẹ nhàng thuần khiết như chim Yến. Nhất thời làm cho ưu ưu thần trí, thần trí nhất thời sáng láng, không khỏi lưu thần lắng nghe.
“Rầm!”. Mộc côn trong tay Sophie rơi trên mặt đất, hắn nghiêng tai lắng nghe tiếng đàn, vẻ mặt thoáng vui thoáng buồn, biến hóa không ngừng.
Liễu Bích đang ở bên bờ tử vong cũng chợt tỉnh, nhìn Sophie tựa hồ bình thường hơn một chút nàng mới lau mồ hôi lạnh trên trán, thu hồi khí tức từ thủy tinh che chắn cho Tio về.
“Đây là gì? Dễ nghe thật!”
Tio hài tử ngốc này cũng không tự chủ theo tiếng đàn bước tới, xem hình dáng nàng ta hình như muốn tại chỗ nhảy một đoạn vũ đạo của thú nhân, mà cảm giác của Liễu Bích càng kì quái. Từ khi hạt giống thứ sáu nở ra, đầu óc nàng sinh ra một cảm giác huyền diệu tựa hồ như có liên hệ với nàng từ lâu rồi. Dựa vào cảm giác huyền diệu trong đầu Liễu Bích giật mình hiểu được ý tứ trong tiếng đàn – an tĩnh, có thể đây là một bản nhạc hòa bình, cái gọi là chém gϊếŧ chết chóc đều biến hết thảy.
Tìm kiếm nơi phát ra cầm âm, Liễu Bích lại cả kinh, nguyên lai tiếng đàn này vờn quanh tai nàng từ bốn phương tám hướng mà đến, nhất thời cũng khiến người ta không phân biệt được nơi phát ra, tựa hồ xuất phát từ thiên thời, lại giống như từ dưới đất tới.
Đúng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-bich-la-ta-chinh-ta/2355749/quyen-3-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.