Theo thanh âm mờ ảo, một cô gái từ trên bức họa bay xuống giống như tiên nữ giáng trần, nhìn gương mặt kia đúng là cô gái đột nhiên biến mất trên bức họa đêm qua.
Liễu Bích xuống giường đón nữ quỷ, liếc mắt nhìn Mari đang ngủ say: “Sao lại quyết định tới gặp ta nhanh như vậy? Ta có thể đi với các ngươi, bất quá….”
Liễu Bích không hề bước tới.
Cô gái theo ánh mắt Liễu Bích nhìn lại, nói: “Với vinh dự của quân nhân chúng ta lập thệ, chúng ta đối với ngươi không có ác ý, thậm chí không có địch ý, các bằng hữu của ngươi cũng không gặp phiền toái gì.”
Vinh dự của quân nhân? Đại tỷ, các ngươi là âm linh, ta ngay cả các ngươi bây giờ làm gì đều không biết, kẻ ngu mới có thể tin tưởng "vinh dự" của các ngươi. Trong lúc này thì Hoán Cốt lẳng lặng xuất hiện trong phòng ngủ, ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm cô gái, lưỡi hái lãnh băng của Hoán Cốt cũng xuất hiện trong tay: “Tiểu thư, giao cho ta!”
“Ngươi trước tiên chờ một chút! Vị nữ tử này, có thể nói cho ta biết tên không?”
Liễu Bích rất có phong thái của quý tộc. Nàng hoán ra một thủy tinh hoa phiêu phù trong lòng bàn tay, lơ đãng nhìn ngó, Thủy Tinh phát tán ra quang mang nhu hòa nhưng lại khiến cho thần sắc của thiếu nữ biến đổi lớn, không tự chủ được lùi vào góc tường.
“Ngươi là hậu duệ của tướng quân Michael, vậy chẳng lẽ ngươi không có nghe nói qua "Phượng Vũ khúc trận" dưới trướng Saphier trung tướng sao?”
Phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-bich-la-ta-chinh-ta/2355780/quyen-3-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.