“Bọn họ chưa từng đến đây sao?” Liễu Bích có chút nhíu mày: “Chẳng lẽ bọn họ đều bị ba nữ nhân thần bí nọ bắt đi rồi?”
Liễu Bích thầm tính toán "Robin cùng Hoen hẳn đều là dị sĩ, nhưng người mà có thể làm cho bọn họ không thể đến được địa điểm tập huấn, chắc chắn có gì đó rất dị dạng. Bất quá, chính mình trong tay có Tinh Diện, Hoán Cốt cùng hơn cả trăm lão bà tổ, cũng không có cần phải sợ ba quái vật đó, cho dù bọn chúng có là gì đi nữa."
"Hơn nữa nếu các học sinh thật sự gặp nguy hiểm, người khác mình có thể mặc kệ, nhưng Lulia (Lục Lạc) là hảo muội cùng sinh ra tử với mình, còn có Loran, cho dù thế nào, tên nam nhân đó đã vì mình mà gặp nguy hiểm quá nhiều, nếu không phải ý của mình… tóm lại, tuyệt đối không thể không cứu bọn họ, sợ rằng Lulia, Loran cả hai nếu có mệnh hệ gì, chắc chắn mình cũng sẽ đi báo thù."
Nghĩ vậy, Liễu Bích nói: “Henry, ngươi lớn lên từng ở rừng sương lâu rồi, chắc cũng biết nhiều, có lẽ người biết bọn họ.”
Nàng tả dung mạo bọn người Robin một lần, còn miêu tả bộ dáng ba nữ nhân mà hắc bang phố Mist nói cho biết.
Henry nằm dài trên đất miệng thì cứ ngồm ngoàm không ngừng: “Chủ nhân Henry đói bụng, đầu óc không được minh mẫn, có thể cho ta một miếng bánh lạc được không, ta sẽ từ từ nhớ ra ngay?”
“Con heo này quả thật rất đần độn, có thời gian cho ngươi chậm rãi nhớ lại sao?" Liễu Bích lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-bich-la-ta-chinh-ta/2355811/quyen-3-chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.