Sáng ngày thứ hai, Liễu Bích theo thói quen dậy sớm, bồng con gái vào rừng đi dạo, các học sinh đều còn đang ngủ, thậm chí tiếng lẩm bẩm của ai đó còn vương vấn đâu đó, truyền ra thật xa thật xa…
Hoán Cốt đi tới bên người hắn, cười nói: “Tiểu thư, Henry mất tích rồi, Britany cùng Odin cũng mất tích rồi”
“Như vậy thật tốt, tất cả đều như dự tính.” Liễu Bích cười cười.
Hoán Cốt cũng nhún vai cười nói: “Tiểu thư, nếu ta đuổi theo bọn chúng sẽ càng để chúng tin tưởng hơn chứ?”
Liễu Bích lắc đầu: “Chỉ mất 1 phế vật, thật cũng chẳng đáng gì. Lúc này tâm của Brittany kia chắc cũng bớt đau khổ với ta.”
“Chủ nhân nhân từ, xin cho phép James ca ngợi sự thánh khiết của ngài thật sự quá nhân từ. Nếu Britany kia nghe được chắc chắn cũng rất biết ơn ngài.” Băng tuyết nhân vẫn như trước vỗ mông ngựa Liễu Bích, bất quá trong lòng hắn có điểm tiếc nuối, Henry "mất tích" rồi, chính mình sau này đánh ai đây? Trong lòng thầm nói, có Henry thật tốt, mình có thể đại hiển thần uy. Cái cảm giác mà ai trong đời cũng muốn thử một lần. Trong lòng James hô lớn "Henry ngươi mau quay về, mỗi ngày ta sẽ đánh ngươi hai trăm cái thôi không nhiều không ít nữa đâu!"
“Ai, Henry đáng thương bây giờ nhất định chịu không ít đau khổ.” James lại lo lắng cho tiểu đệ, không thể không nói, hắn kỳ thật là một vị quản gia rất nhân từ.
“Chịu khổ?” Liễu Bích cười cười: “Chịu khổ? Ta ngày hôm qua dường như đã quên nói cho Britany
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-bich-la-ta-chinh-ta/2355825/quyen-3-chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.