Thực ra, chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả.
Sau đó, Chu Lai nằm trên giường, càng nghĩ càng tự trách mình. Tại sao lúc ấy cô lại ngại ngùng đến thế?
Đáng lẽ, khi Lâm Tư Dật hỏi cô có muốn “kiểm chứng” một chút không, cô nên kiên quyết gật đầu ngay lập tức mới phải!
Chứ không phải đỏ mặt tía tai vì những tiếng ” bé cưng” của anh, rồi lúng túng đến mức mất phương hướng.
Chu Lai lại một lần nữa nhận ra Lâm Tư Dật không hề hiền lành như vẻ bề ngoài.
Anh không say, đúng như lời anh thì thầm: “Chút rượu đó… chẳng đáng là gì.”
Có lẽ vì dành quá nhiều thời gian cho nghiên cứu khô khan, anh rất muốn chứng minh với Chu Lai rằng bản thân không phải là kiểu người cô tưởng tượng.
Thế là anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, từ từ dẫn dắt xuống…
Chu Lai đã đoán được ý định ấy, lúc ấy cô gục mặt vào ngực anh, gương mặt đỏ như lửa thiêu.
Rồi cô bỏ chạy về phòng, chân trần trên sàn lạnh.
Đóng cửa phòng, dựa lưng vào cánh cửa, cảm giác nóng bỏng trên lòng bàn tay vẫn còn vương vấn, tim đập loạn nhịp không ngừng.
Chu Lai cảm thấy mình như một kẻ thua cuộc, thảm bại đến mức không thể nào thảm hại hơn.
Cô từng tự tin rằng trong mối quan hệ này, mình mới là người nắm quyền chủ động. Ai ngờ hoàn toàn ngược lại.
Thật bực mình!
Cô thầm trách trời đất đã sinh ra mình là phụ nữ. Nếu không thì cô cũng muốn khoe “vũ khí bí mật” của mình, cho kẻ kia biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-co-ay-cung-se-thich-anh-chu/2772035/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.