Khi bước ra khỏi trung tâm thương mại, thành phố đang chìm trong khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm. Những bóng tím hoa cà như từ trời cao rơi xuống, ôm trọn lấy phố xá. Tết Nguyên Đán tuy chưa tới, nhưng ánh đèn lấp lánh đã thắp lên khắp trung tâm, rực rỡ như niềm vui đang ùa về.
Trên đường về, bầu không khí giữa Chu Lai và Lâm Tư Dật trở nên khó tả, nhất là sau khi món đồ “cỡ đại” kia được bỏ vào giỏ hàng. Giữa hai người như có một tấm màn trắng mỏng manh nhưng dày đặc che ngang, khiến cảm xúc trở nên mơ hồ khó nắm bắt.
Lâm Tư Dật chăm chú lái xe, đôi mắt đen như ngọc thạch ánh lên dưới ánh đèn đường loang loang. Anh mím môi, vẻ mặt nghiêm nghị, rơi vào trạng thái quen thuộc mỗi khi suy tư. Dáng vẻ ấy khiến người khác khó dám làm phiền, như thể một bức tường vô hình ngăn cách anh với thế giới bên ngoài.
Còn Chu Lai thì ngoan ngoãn ngồi bên ghế phụ, tựa đầu vào cửa kính ngắm phố xá qua làn mưa lất phất, nụ cười mỉm trên môi khi nhớ lại hình ảnh Lâm Tư Dật lúng túng trong siêu thị lúc nãy. Có lẽ anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần khi cô đột ngột đề nghị mua bao cao su.
Xe về đến tầng hầm, cả hai vẫn im lặng. Chỉ khi bước vào thang máy, Chu Lai mới không nhịn được, dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào eo anh.
Lâm Tư Dật giật mình, toàn thân cứng đờ. Anh vốn rất nhạy cảm ở chỗ đó. Thấy vậy, Chu Lai càng thích thú, lại cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-co-ay-cung-se-thich-anh-chu/2772039/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.