Từ nhỏ đến lớn, Lâm Tư Dật luôn là người ngoan ngoãn, sống theo khuôn phép, chưa từng làm điều gì trái với chuẩn mực. Những việc như xả thân cứu người hay vì lợi ích tập thể mà đứng ra đấu tranh cho dân làng thì với anh, chẳng phải điều gì ghê gớm để kể công. Càng không nói đến chuyện xăm hình – thứ vốn dĩ trong mắt nhiều người là biểu hiện của sự nổi loạn.
Anh chưa từng kể cho Chu Lai biết ý nghĩa hình xăm ấy. Một phần là vì… anh chẳng biết phải mở lời ra sao, phần khác… anh vốn dĩ cũng không định để cô biết.
Bởi lẽ với Lâm Tư Dật, đó không phải chuyện gì đáng tự hào. Không xin phép, lặng lẽ khắc tên em lên người. Xét theo bất kỳ góc nhìn nào thì cũng đều có vẻ kỳ quặc, thậm chí… còn dễ bị hiểu lầm là biến thái.
May mắn thay, Chu Lai không quá bận tâm đến ý nghĩa của hình xăm ấy. Cô chỉ thấy nó rất hợp với khí chất của anh, thậm chí còn thoáng nghĩ đến chuyện sẽ đi xăm một cái cho mình.
Nhớ lại thời đi học, có lúc trào lưu xăm hình rộ lên. Ở cái tuổi ương bướng nổi loạn, ai cũng muốn lưu lại một dấu ấn riêng lên cơ thể như cách để khẳng định bản thân. Chu Lai từng muốn xăm một con bướm, rồi lại thích một hình thù kỳ lạ nào đó. Có lần cô còn đến tận tiệm xăm, định xăm một hình lên cánh tay. Nhưng vừa nhìn thấy người khác đang nhăn nhó vì đau, cô lập tức bỏ cuộc.
Không phải vì sợ đau, mà là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-co-ay-cung-se-thich-anh-chu/2772041/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.