🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ở  quê hương của Lâm Tư Dật năm mới thường bắt đầu từ tiết khí đầu tiên trong 24 tiết khí. Đó chính là Lập Xuân.

Vào ngày trước Lập Xuân hàng năm, có một thời khắc đặc biệt gọi là “Đón Xuân”. Ở một số nơi, người ta có tục đánh trâu xuân, cắn xuân, với mong muốn năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Phong tục này có lẽ được các vùng quê nông nghiệp coi trọng hơn, còn ở thành phố thì hầu như ít thấy có người đón xuân như thế.

Cũng ở quê hương Lâm Tư Dật, có câu tục ngữ rằng: “Lập Xuân tốt để trồng cây, trồng cây không được qua Thanh Minh.”

Ý nghĩa đại khái là sau Lập Xuân có thể bắt đầu trồng cây, nhưng không nên trồng sau Thanh Minh.
Sau Lập Xuân, ánh nắng ban ngày bắt đầu kéo dài, nhiệt độ cũng dần tăng lên. Ngoại trừ những đợt rét đậm rét hại vào cuối xuân, nhiệt độ thường sẽ không giảm trở lại.

Vào thời điểm này, những loài cây cối, hoa lá từng ngủ đông trong giá lạnh bắt đầu sinh sôi. Chúng lại hấp thụ nước từ đất, nên đây chính là thời điểm thích hợp để trồng cây và hoa cỏ.

Tất nhiên, điều này chỉ đúng với miền Nam có khí hậu ấm áp, còn với miền Bắc lạnh hơn thì không thể áp dụng như vậy.

Ngoài ra, cũng có một số loại cây ăn quả không thích hợp trồng vào mùa xuân, ví dụ như cây xoài, thường phải trồng từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm.

Mấy ngày trước, mảnh đất rộng hai mẫu mà Lâm Tư Dật thuê đã đến lúc phải xới đất rồi. Một trong những nhiệm vụ quan trọng khi anh trở về là phải trồng đủ loại cây ăn quả trên mảnh đất ấy. Dĩ nhiên, chỉ riêng Lâm Tư Dật thì không thể làm hết được, anh còn phải tìm thêm vài người thân quen, trả lương theo ngày để thuê họ cùng trồng cây.

Sáng hôm sau khi Lâm Tư Dật vừa về đến quê, cây giống đã được vận chuyển đến, bốn chiếc xe tải chất đầy cây giống. Chủ yếu là bốn loại cây ăn quả: dâu tằm, đào ngọt, sung và chanh dây.

Ngoài ra còn có trồng nhỏ lẻ vài cây lựu và anh đào. Bởi một số cây ăn quả có chu kỳ sinh trưởng dài, ví dụ như cây lựu, trung bình trên một mẫu đất có thể trồng được hơn 40 cây. Nếu mỗi cây lựu ra quả đều đặn, trung bình mỗi cây cho khoảng 20 đến 30 ký, thì một năm có thể thu về gần 1300 ký quả. Tuy nhiên, cây lựu mất từ ba đến năm năm mới bắt đầu ra hoa kết quả.

Những loại cây chính được trồng đều có điểm chung là ra quả nhanh và năng suất cao.

Chẳng hạn, đào ngọt mới lai tạo hiện nay chỉ mất chưa đầy hai năm là có quả, thậm chí có giống nhanh chỉ mất một năm. Năng suất mỗi mẫu lên tới khoảng 1500 ký quả.

Chi phí mua cây giống không cao, Lâm Tư Dật hoàn toàn có thể gánh vác nổi. Việc chăm sóc sau đó với một người chuyên học về nông nghiệp như anh cũng chẳng thành vấn đề gì.

Ngày hôm sau, Lâm Tư Dật tìm được mấy người giúp việc trong làng, quyết định tranh thủ những ngày cận Tết để trồng hết hai mẫu đất cây giống.

May là việc tìm người làm ở quê không khó, dù đã gần Tết, mọi người trong làng đa phần đều quen biết nhau và sẵn lòng giúp đỡ anh.

Mấy năm qua, Lâm Tư Dật đã giúp đỡ không ít nông dân trồng cây ăn quả. Phương pháp canh tác xanh, khoa học được anh đề xướng thực sự mang lại lợi ích cho bà con. Dù sao anh cũng là tiến sĩ hiếm hoi trong làng, nhiều nhà khi cây trồng gặp vấn đề không thể tự xử lý cũng đều tìm đến anh. Lâm Tư Dật luôn kiên nhẫn, tận tình giúp đỡ không biết mệt mỏi.

Chính vì vậy, vài ngày nay anh gần như chẳng có thời gian nào để trò chuyện với Chu Lai.

Mỗi ngày, trời còn chưa sáng, Lâm Tư Dật đã vác cuốc lên núi, đến khi trời tối mới về. Anh thuê tổng cộng ba người, bao gồm cả mình, mỗi người phụ trách trồng cây trên 5 mẫu đất.

Đất ở đây tầng đất mặt dày, đất tơi xốp, rất phù hợp để trồng cây ăn quả chất lượng cao.

Cây giống mới trồng chưa cần bón phân, vì cây còn nhỏ, rễ mới được cấy giống giống như vết thương bị cắt đứt, bón phân lúc này dễ gây cháy cây.

Sau này việc chăm sóc cũng không khó, chỉ cần tưới nước đều đặn, kiểm tra thường xuyên, rồi đến việc diệt sâu bọ… Những việc đó Lâm Tư Dật một mình cũng có thể làm được, không cần thuê thêm ai.

Sau khi hoàn thành việc trồng cây trên hai mẫu đất, đã là ngày 28 tháng Chạp, những ngày này anh về nhà đều mệt đến mức vừa đặt lưng là ngủ, nhưng trước khi đi ngủ vẫn không quên nhắn tin chúc Chu Lai ngủ ngon.

Chu Lai chỉ biết Lâm Tư Dật về quê bận rộn, không ngờ anh lại bận đến mức như vậy, sáng sớm đã dậy sớm, việc gì cũng tự tay làm.

Lâm Tư Dật chỉ nói đơn giản là về nhà trồng cây, không kể anh trồng đến tận hai mẫu đất như thế.
Trái lại, Chu Lai một mình ở nhà chẳng biết làm gì.

Phòng studio của Chu Lai đã nghỉ Tết từ lâu, bạn bè trong giới có người đi du lịch, có người về nhà ăn Tết. Gọi điện cho bạn thân Phương Tinh thì cô ấy bảo đang bận đi xem mắt. Nhắn tin cho bạn trai Lâm Tư Dật thì anh ấy đến nửa ngày mới trả lời.

Lâm Tư Dật trước đó đã báo trước với Chu Lai là mấy ngày này có thể trả lời tin nhắn chậm, nhất là điện thoại mới mua, ở vùng núi tín hiệu rất kém, có khi tin nhắn đến trễ.

Chu Lai không trách Lâm Tư Dật, cô hiểu anh không thể lúc nào cũng dán mắt vào điện thoại.

Mấy ngày qua Chu Lai rảnh rỗi không biết làm gì, xem hết một bộ phim truyền hình Trung Quốc năm ngoái rất hot tên “Tình Cha Mẹ”, rồi lại theo trào lưu xem chương trình thực tế “Chạy đi anh em”.
Xem hết phim, hết show, cô đứng một mình trên ban công hít thở không khí, nhìn ra Thành phố H rộng lớn, lòng lại thấy trống trải lạ thường.
Những ngày cận Tết, Thành phố H bắt đầu mưa, cả thành phố trở nên ẩm ướt. Hôm nay mưa rơi lắt nhắt suốt cả ngày, trời vốn đã âm u vì mưa, đến tối lại tối như thể mực đổ.

May mà không có tuyết, Chu Lai cảm thấy mưa như thế còn đỡ khiến tâm trạng cô tồi tệ hơn so với tuyết.

Cũng vào lúc này, Thiệu Uy gửi tin nhắn qua WeChat hỏi cô có muốn đi bar chơi không.

Thiệu Uy là người bản địa Thành phố H, hồi trước mở quán bar Time cũng nhờ vào mối quan hệ của gia đình anh ta ở địa phương.

Anh ta nhắn gọi Chu Lai:

Thiệu Uy: “Chị Lai ơi, mau đến quán bar chơi đi! Em đang buồn chán chết mất!”

Thiệu Uy: “Giờ cả thành phố H này chỉ còn mình em và chị dựa vào nhau mà sống thôi!”

Thiệu Uy biết Chu Lai vẫn còn ở thành phố H, vì không lâu trước đó Chu Lai còn đăng trạng thái than vãn trên WeChat, nói rằng cô buồn đến mức sắp… mốc meo.

Chu Lai vốn định từ chối, nhưng sau nghĩ lại thì đúng là mấy ngày nay cô không ra ngoài, nên đồng ý đi.

Cô trang điểm nhẹ nhàng, dùng máy uốn tóc làm xoăn nhẹ mái tóc dài, thay bộ váy ngắn – trang phục không thể thiếu khi đi bar, rồi tự lái xe đến Time.

Time nghĩa là thời gian, đây là quán bar do Phương Tinh, Thiệu Uy và vài người bạn hợp tác mở. Quy mô không lớn nhưng rất thích hợp cho các bạn trẻ phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch đến ngồi thư giãn. Cánh cửa quán bar chính là cánh cửa thời gian, trên đó khắc ngày hôm nay: 16 tháng 2 năm 2015.

Cánh cửa trông bình thường như một cabin điện thoại, thoạt nhìn khó nhận ra đó là bar. Khi đẩy cửa cabin, mở ra một thế giới khác, đầy màu sắc rực rỡ, khiến người ta hoa mắt, như bước vào một không gian anime.

Lần thứ hai đến đây, Chu Lai cảm thấy có chút mơ hồ, lần trước cô đến còn chưa là bạn gái của Lâm Tư Dật.

Từ xa, Thiệu Uy đã huýt sáo gọi Chu Lai, giơ tay vẫy: “Ở đây này!”

Chu Lai gật đầu.

Có lẽ vì sắp đến Tết, khách trong bar so với bình thường không quá đông.

Chu Lai đi đến quầy bar, ngồi xuống, cởi bỏ chiếc áo khoác dày trên người, ánh mắt từ bốn phía đều dồn về cô. Cô xinh đẹp, thân hình tuyệt vời, sớm bị xem là “con mồi”.

Thiệu Uy gọi Chu Lai ngồi xuống, anh chuẩn bị tự pha cho cô một ly cocktail.

Trước kia anh ta để tóc vàng óng ánh, giờ đã nhuộm đen, tóc ngắn sát da đầu, trông vẫn rất ngỗ nghịch.

Thân thể Chu Lai không tự chủ mà nhẹ nhàng lắc theo nhịp điệu, lúc này nhạc vừa chuyển sang bài cô mới thích nghe nhất, “Young And Beautiful.”

Mấy ngày nay ngoài việc ăn uống, đi vệ sinh, cô gần như nằm trên giường xem phim, rõ ràng chẳng làm gì nhưng cảm thấy toàn thân đau mỏi. Có thể cũng liên quan đến việc Lâm Tư Dật dạo trước đòi hỏi quá nhiều.

Thiệu Uy pha xong cocktail, đưa cho Chu Lai, nhướng mày nói: “Sea Breeze, uống như nước hoa quả nhưng nồng độ cồn không thấp đâu, chị uống ít thôi.”

Dù quan hệ thân thiết nhưng Thiệu Uy biết tiết chế. Anh ta hiểu Chu Lai bình thường không uống nhiều, uống cũng không giỏi.

Chu Lai nhận ly cocktail, nhìn dung dịch màu hồng nhạt đầy đá, mím môi hớp một ngụm, vị cũng khá ổn.

Thiệu Uy chống hai tay lên bàn, nhìn Chu Lai cười cười: “Hê hê.”

Chu Lai đặt ly xuống, chủ động hỏi: “Cười gì vậy?”

Thiệu Uy cười đáp: “Nếu nói ai giỏi, thì vẫn là chị Lai giỏi nhất.”

Chu Lai không thấy mình có gì giỏi: “Sao vậy? Đột nhiên khen tôi cao thế?”

“Chỉ là tò mò thôi, làm sao chị tán được anh Lâm vậy?” Thiệu Uy mặt đầy chuyện hóng hớt, “Chị biết không, anh Lâm khó tán lắm đấy.”

Chu Lai hứng thú: “Vậy cậu nói xem, khó thế nào.”

Thiệu Uy kể: “Hồi em học năm nhất, anh Lâm lúc đó học cao học, nghe nói có cô gái theo đuổi anh ấy suốt ba năm trời, mà anh ấy không để ý gì.”

Chu Lai: “Ồ.”

“Người đó là hoa khôi của khoa kinh tế, không chỉ học giỏi mà nhà giàu, lại cực kỳ xinh đẹp.” Thiệu Uy vừa nói vừa lấy điện thoại lật ảnh người đó cho Chu Lai xem, “Xem kìa, có phải rất xinh đẹp không?”

Chu Lai nhìn ảnh cô gái trên điện thoại Thiệu Uy, người đó rất tự tin, đường nét khuôn mặt rất nổi bật, giữa các ngôi sao cũng dễ nhận ra.

Trên đời có nhiều cô gái đẹp, Chu Lai dĩ nhiên không tự kiêu nghĩ mình đẹp nhất. Ví dụ như cô gái trong ảnh Thiệu Uy, vừa đẹp lại còn khí chất tuyệt vời.

“Lâm Tư Dật từ chối cô gái đó sao?” Chu Lai tự hỏi không biết thầy Lâm có phải bị mù không.

Thiệu Uy vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo gật đầu: “Đúng rồi, chị không biết đâu. Lúc cô ấy theo đuổi anh ấy thì rầm rộ như thế nào đâu, có bóng bay, có nến, còn lái xe sang đón anh Lâm nữa.”

Ban đầu Chu Lai không nghĩ gì, nhưng nghe dần thì nét mặt cô bắt đầu xám lại. Cô thực sự không thể cười nổi, rõ ràng là người thắng cuộc mà, nhưng cô lại không hiểu bạn Lâm đầu óc ngu ngốc đó đang nghĩ gì.

Theo đuổi kiểu đó, đừng nói Lâm Tư Dật, ngay cả cô Chu Lai cũng sẽ cảm động.

Nhưng cô nghĩ lại, lúc theo đuổi Lâm Tư Dật, cô đâu có lãng mạn đến thế, so ra thậm chí còn có phần nhạt nhẽo.

Đang nói chuyện, điện thoại Chu Lai rung nhẹ, đúng lúc là tin nhắn của Lâm Tư Dật.

Đã 10 giờ tối, Lâm Tư Dật hỏi cô đã ngủ chưa.

Chu Lai tiện tay trả lời: [Chưa.]

Lâm Ngoan Ngoãn nói: [Biết là em chưa ngủ.]

Lâm Ngoan Ngoãn hỏi: [Vẫn đang xem show đúng không?]

Chu Lai định nói đi bar, nhưng sợ Lâm Tư Dật hiểu lầm nên theo lời anh ấy trả lời: [Ừ.]

Lâm Ngoan Ngoãn nói: [Thế thì em xem đi, anh đi rửa mặt trước.]

Lâm Ngoan Ngoãn hỏi: [Chút nữa anh gọi em được không?]

Chu Lai: [Ừ ừ.]

Tâm trạng Chu Lai không rõ là tốt hay xấu, cô để ý thấy trên cổ tay Thiệu Uy có một hình xăm mới, hỏi: “Xăm lhi nào vậy?”

Thiệu Uy ngước tay nhìn hình xăm trên cổ tay, trả lời: “Chỉ mới một tháng trước thôi.”

Đó là một hình tượng lửa, dùng mực đỏ, thoạt nhìn có chút nổi bật, không giống với những hình xăm thường thấy.

Chu Lai không thích, nhăn mày nói: “Xăm linh tinh gì thế này?”

“Không phải xăm linh tinh, hình này có ý nghĩa đó, ngọn lửa tượng trưng cho sự tái sinh.”

Chu Lai bỗng nhớ đến hình xăm trên eo của Lâm Tư Dật, cô từng hỏi anh ấy ý nghĩa của hình xăm đó nhưng anh không nói.

Cô cũng không để ý lắm, nhưng giờ lại không hiểu sao bỗng nhiên nói: “Lâm Tư Dật cũng có hình xăm.”

Thiệu Uy nghe vậy, ngừng một chút rồi mỉm cười với Chu Lai.

Anh ta không cười thì thôi, vừa cười lên lại khiến người ta cảm thấy như giấu điều gì đó.

Chu Lai không khỏi nghi ngờ: “Cậu cũng thấy rồi à?”

“Thấy gì cơ?” Thiệu Uy lảng tránh.

Chu Lai nói: “Hình xăm trên eo Lâm Tư Dật đó.”

“Chưa thấy đâu!”

Thiệu Uy nói rồi định đi, bị Chu Lai túm lấy.

Thật ra Thiệu Uy đã từng thấy hình xăm đó của Lâm Tư Dật. Đó là lúc họ cùng chơi bóng.

Lúc đó là mùa hè, họ mặc quần áo mỏng chơi bóng. Lâm Tư Dật ra nhiều mồ hôi, kéo áo lên lau mồ hôi, lộ ra hình xăm trên eo. Thiệu Uy vừa lúc nhìn thấy, thấy rất ngầu nên tiện hỏi: “Anh Lâm, hình xăm này đẹp đấy, có ý nghĩa gì không?”

Ai xăm hình trên người cũng đều có ý nghĩa nhất định. Dù ít dù nhiều, vì thứ đó sẽ ở với mình cả đời.

Thiệu Uy còn nhớ rất rõ, lúc đó Lâm Tư Dật mỉm cười dịu dàng, như nhớ đến một hình ảnh nào đó, cả người trở nên rất ấm áp. Anh nói: “Là tên cô gái anh thích.”

Thiệu Uy chỉ nghĩ, chuyện này thật sự rất ngầu!

Có câu nói hay: thà dỡ một ngôi đền, chứ không phá một cuộc tình.

Thiệu Uy cũng không phải kẻ ngốc. Dù biết Lâm Tư Dật trong lòng có cô gái yêu mến bao năm, nhưng anh không ngu đến mức nói ra sự thật trước mặt bạn gái hiện tại của người ta. Anh không nên làm trò phá hoại.

Chu Lai và Lâm Tư Dật đều là bạn của Thiệu Uy, anh không dại mà đắc tội với ai.

Thế nhưng, càng giấu giếm thì Chu Lai càng tò mò.

Cô không thể nhịn được, lại nhắn tin cho Lâm Tư Dật hỏi: “Anh vẫn chưa nói em biết hình xăm trên eo anh nghĩa là gì đó.”

Chẳng bao lâu, Lâm Tư Dật trả lời: “Chỉ là xăm linh tinh cho vui thôi.”

Chu Lai: “Thật không?”

Lâm Ngoan Ngoãn: “Ừ.”

Thôi được.

Cô tạm tin anh vậy.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.