Người đàn ông trước mặt, Chu Lai cảm thấy thế nào cũng nhìn không đủ.
Lâm Tư Dật với đôi môi đỏ ửng, sống mũi cao thẳng, đường nét xương lông mày rõ ràng, và đôi mắt long lanh ánh nước.
Ánh mắt ấy như đang dùng nước mắt lặng lẽ kể lại nỗi tủi thân và không nỡ suốt thời gian qua.
Trong đôi mắt ấy, vừa là cảnh trời quang mây tạnh sau cơn bão, lại như lửa núi lửa bùng cháy dưới đáy đại dương. Mọi cảm xúc bị dồn nén cuối cùng cũng được trút bỏ triệt để.
Chu Lai thấy vô cùng áy náy và đau lòng.
Cô nâng khuôn mặt Lâm Tư Dật lên, khẽ khàng hôn lên từng hàng mày, từng khóe mắt, đôi môi anh, vừa dỗ dành vừa thì thầm: “Em không nói chia tay nữa, được không anh?”
Lâm Tư Dật khẽ run, khẽ gật đầu.
Từ giờ trở đi, chỉ cần cô không nói chia tay, cả đời này anh cũng sẽ không nhắc lại hai chữ ấy nữa.
Còn chưa kịp rời nhau bao xa, Lâm Tư Dật đã vội vàng ôm chặt Chu Lai vào lòng.
Giây phút ấy, Chu Lai cảm thấy như mình đang cùng Lâm Tư Dật đứng bên nhau, xuyên qua căn phòng nhỏ hẹp, vượt qua hai tháng mưa gió, cuối cùng đã thấy được cầu vồng rực rỡ nơi cuối chân trời xa xăm.
Tiếng ồn ào lại vang lên từ bên ngoài, có người đang gọi họ mau chóng ra ngoài.
Lâm Tư Dật áp trán mình vào trán cô, một giọt lệ trong suốt lặng lẽ lăn dài xuống gò má anh.
Anh như đang bật khóc vì hạnh phúc, mắt đỏ hoe, mỉm cười dịu dàng hỏi nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-co-ay-cung-se-thich-anh-chu/2772065/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.