Trong phòng khách, máy chiếu đang phát một bộ phim mà Chu Lai hết lời giới thiệu cho Lâm Tư Dật xem.
Trên màn hình là những hình ảnh ấm áp của mùa đông. Một đôi vợ chồng đã ngoài tám mươi tuổi đang trải qua một ngày tưởng chừng như bình thường nhưng lại ngập tràn lãng mạn. Không có bộ lọc cầu kỳ, chỉ là một căn nhà nông thôn giản dị, quanh nhà trồng đầy hoa.
Bộ phim mang tên Nhật ký thời gian, là do một người hâm mộ tên “Sao Thủy không có nước” giới thiệu cho Chu Lai. Sau khi xem xong, tâm trạng cô vẫn chẳng thể bình tĩnh lại. Vì vậy, cô háo hức như được khoe báu vật mà kéo Lâm Tư Dật cùng xem.
Lúc ăn cơm, cô còn nhắc đến người hâm mộ ấy, mang theo đôi chút cảm khái nói với anh: “Cô ấy khiến em có cảm giác rất có học thức, rất có gu. Thường hay giới thiệu sách hay, nhạc hay cho em, mà quan trọng là… khẩu vị và sở thích của bọn em lại rất hợp nhau.”
Lâm Tư Dật khẽ cong môi, mỉm cười, gắp cho cô ít rau xanh rồi nhắc: “Ăn thêm chút rau đi.”
Chu Lai ăn một cách thích thú, miệng nhồm nhoàm vẫn không quên lẩm bẩm: “Thật ra em cũng muốn gặp cô ấy lắm, nhưng cô ấy luôn từ chối, mà địa chỉ trên Weibo lại là ở nước ngoài.”
“Ừ.”
“Thật ra giữ chút khoảng cách thế này cũng hay, anh thấy sao?”
“Ừ, cũng tốt.”
Chu Lai đang nhai một viên thịt viên, má phồng lên, bỗng dưng nói: “Lâm Tư Dật, không biết có phải em đa nghi quá không, nhưng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-co-ay-cung-se-thich-anh-chu/2772067/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.