Chu Lai gọi mãi vẫn không liên lạc được với Lâm Tư Dật, gọi thế nào cũng không thông.
Khoảnh khắc ấy, cô bỗng nhận ra mình dường như chẳng hiểu gì về anh cả. Cô không biết cách liên lạc với người thân của anh, đến ông bà ngoại của anh cũng chỉ từng thấy qua ảnh.
Đầu óc cô rối tung, chưa bao giờ rối đến thế.
Chu Lai lập tức đặt chuyến bay gần nhất, chuẩn bị bay thẳng từ Thành phố B về Thành phố C. Hơn ba ngàn cây số, gần như đi vòng nửa nước, nhưng cô nhất định phải tìm được anh ngay lập tức, phải hỏi cho rõ mọi chuyện.
Phương Tinh khuyên cô: “Ai mà chẳng từng yêu ai đó lúc còn trẻ, chuyện này đều có thể thông cảm được.”
Chu Lai cúi đầu điên cuồng gửi tin nhắn cho Lâm Tư Dật, vành mắt đỏ hoe: “Nhưng tao không thể thông cảm. Anh ấy giấu tao. Ngay cả chuyện hình xăm trên người cũng không nói với tao. Lâm Tư Dật chết chắc rồi! Tao nói thật đó! Anh ấy chết chắc rồi!”
Phương Tinh không khuyên nổi cô, trong lòng còn trách mình lỡ lời.
Chu Lai cầm túi, chạy ra ngoài gọi xe đến sân bay, nhưng vẫn không quên dặn dò: “Lát nữa khi mày gặp Alexander một mình, nhớ hỏi giúp tao mấy câu hỏi đã chuẩn bị.”
Phương Tinh gật đầu: “Yên tâm. Nhưng… mày thật sự muốn đi tìm Lâm Tư Dật ngay bây giờ à?”
“Rất chắc chắn. Xin lỗi, không còn sớm nữa, tao phải đi thôi.”
Phương Tinh cũng hiểu. Dù là ai rơi vào tình huống này cũng sẽ thấy không cam tâm.
Chuyện này phải kể từ hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-co-ay-cung-se-thich-anh-chu/2772070/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.