Bữa tiệc mổ heo được tổ chức vào chiều ngày 29 Tết âm lịch.
Hai con heo trắng nhà Lâm Tư Dật nuôi đã lớn, mỗi con nặng đến ba bốn trăm cân. Mổ heo cũng là một truyền thống vào mỗi dịp năm mới ở làng.
Trong làng có một nơi chuyên dùng để mổ heo, không chỉ có chiếc nồi lớn mà còn đủ loại dụng cụ chuyên dụng để treo heo, cắt tiết.
Việc mổ heo không thể làm một mình, thường sẽ nhờ hàng xóm láng giềng đến giúp sức.
Ăn trưa xong, Lâm Tư Dật thay một chiếc áo choàng màu xanh lam đậm, đi đôi ủng nhựa chuyên dụng. Bên cạnh, Chu Cao Trì cũng hăm hở không kém, háo hức muốn được tham gia, hào hứng đến mức không giấu nổi.
Lâm Tư Dật tìm cho ông một chiếc tạp dề da, còn tự tay buộc dây giúp bố vợ tương lai. Anh không giao nhiệm vụ gì, chỉ muốn ông đứng cạnh xem cho vui.
Dĩ nhiên, trong đám người đến xem còn có cả Chu Lai.
Lâm Tư Dật sợ cô bị cảnh tượng máu me trước mắt dọa sợ, không quên căn dặn: “Lát nữa mổ heo, em đừng xem. Chờ đến khi con heo chết hẳn rồi hẵng lại gần.”
Chu Lai nào phải dạng yếu bóng vía, phim kinh dị cô xem còn máu me gấp trăm lần cảnh này.
Dao vừa hạ xuống, bốn năm người đàn ông khỏe mạnh cùng ghì chặt con heo hơn ba trăm cân, máu đỏ tươi chảy loang trên nền đất ẩm. Trái lại, Chu Cao Trì lại sợ đến mức nép sau lưng Chu Lai, không dám nhìn thẳng.
Chu Lai tức mình, quay lại trừng mắt với ông: “Năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-co-ay-cung-se-thich-anh-chu/2772079/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.