"Ủa, đâu đây?"
Cô vừa mở mắt ra là trần nhà trắng xóa, ngồi dậy nhìn xung quanh toàn là đồ của bệnh viện.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc bay vào mũi cô.
"Vừa ngủ giấc thôi sao giờ nằm viện rồi?"
Cô khó hiểu, nhìn người mình hiện tại đang mặc áo bệnh nhân, tay thì dán ống kim chuyền nước.
"Từ từ khoan..." Cô đứng dậy tháo ống kim ra, đi vào nhà vệ sinh.
"Duma, sao tóc đỏ vậy nè" Cô hốt hoảng nhìn mái tóc dài đen của mình lại chở thành tóc đỏ thẫm dài.
Đây là khuôn mặt cô, y đúc cô luôn.
Cô đi ra khỏi phòng vệ sinh nhìn xung quanh, trên đầu giường bệnh có một bức thư trắng, cô cầm lên liền mở bức thư ra đọc:
Gửi con gái thân yêu!
Gia đình chúng ta quyết định cho con xuyên qua bộ truyện con vừa đọc để lấy chồng chứ con lớn rồi, gia đình không nuôi nổi con nữa.
Với lại chúng ta đã phong ấn hết sức mạnh của con rồi.
Con sẽ chỉ là người bình thường thôi.
Ở bên đó sống tốt nha con yêu, nhớ tới khi có chồng chúng ta mới cho con về nhà nha.
Bye con yêu!
Gia đình con.
Cô vừa đọc xong bước thư liền tan biến mất.
"Hazzz, sao không nói hẳn ra là ném con luôn đi còn ở đó bày đặt bảo con lớn rồi" Cô ngao ngán thở dài ôm chán nói.
"Phiền phức thật mà họ lại dở trò dở hơi dở hồn gì nữa đây." Cô tức giận vò mái tóc của mình nói.
Cạch
"Tỉnh rồi sao, sao lại gỡ ống kim ra." Giọng nói mạng theo vẻ lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-co-hanh-phuc/1045534/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.