Vương Nhất Bác cùng dì Lộ vào siêu thị mua không ít đồ về nhà. Hai tay Vương Nhất Bác xách túi to túi nhỏ, đầy các loại thực phẩm.
"Mua nhiều thế này thì nấu món gì ạ ?"
"Ừm nấu cá Giáng Đoàn, súp cá chua ngọt, sườn hầm củ sen."
Vương Nhất Bác lắng nghe mà mặt từ hồng hào vui vẻ chuyển sang trắng bệch. Toàn món cay may mà vớt vát lại cái món sườn hầm của sen kia.
"Tiểu Bác mau lại giúp ta rửa rau rồi cắt ra a." Dì Lộ đeo tạp dề vào, nói.
Vương Nhất Bác nhanh chóng đến giúp. Nhưng ngay sau đó chính là cái gì mà rửa rau ? Rửa như nào a ? Rồi cắt làm sao ?
Dì Lộ đang sơ biến cá nhìn sang Vương Nhất Bác đang ngẩn ngơ tò tí te liền thở dài. Rõ ràng là chuyện bếp núc mù tịt !
"Đây phải rửa như này rồi cắt miếng vừa ăn. Đừng cắt to quá hay nhỏ quá." Dì Lộ bỏ con cá ra, nhích sang chỗ Vương Nhất Bác chỉ dạy tận tình.
Vương Nhất Bác được khai sáng liền rửa xong nhanh chóng. Đến phần cắt rau liền thảm !
"A !"
"Làm sao vậy ?"
Dì Lộ nhìn sang liền thấy tay Vương Nhất Bác đang có một màu đỏ chói mắt. Vương Nhất Bác chán ghét nhìn con dao đã làm mình bị thương.
"Cháu không sao, băng lại là được."
Dì Lộ bỏ dở việc đang làm, đi lấy hộp cứu thương. Vương Nhất Bác nhận lấy miếng băng cá nhân từ dì Lộ, cẩn thận băng lại.
"Cháu ngồi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-co-hoa-hop/2544646/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.