Tiêu Chiến rất nhanh thích ứng được với bóng tối trong nhà. Đưa tay vào túi quần tìm điện thoại mở đèn led thì lại phát hiện hết pin sập nguồn rồi.
"Vương Nhất Bác ?"
"..."
"Cún con ?"
"..."
Tiêu Chiến kiên nhẫn kêu vài lần nhưng vẫn không ai đáp lại. Đúng lúc này phía dưới bếp truyện đến động tĩnh. Y sải bước đi về phía nhà bếp dù có chút khó khăn nhưng vẫn là đến thuận lợi.
Do mắt Tiêu Chiến từ sớm đã cận một chút nên bây giờ thích ứng được với bóng tối thì vẫn phải nhìn lâu hơn một chút. Y nheo mắt nhìn chàng trai đang ngồi co ro ngay dưới chân bàn không khỏi sinh ra chút lo lắng.
"Nhất Bác ?" Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đang gục mặt ôm lấy đầu gối nghe thấy giọng nói quen thuộc kia liền ngẩng đầu lên. Mắt hắn đã sớm phủ một tầng hơi nước.
"Chiến...ca ?"
"Ừ."
Được người kia xác nhận, Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy cổ tay đối phương, có hơi dùng sức. Cổ tay y bị nắm có chút nhói đau lên, cau mày muốn nói lại thấy Vương Nhất Bác đang run lên đành nén xuống.
"Làm sao vậy ?"
"Lúc nãy đang nấu ăn liền cúp điện."
Tiêu Chiến không đáp. Giọng nói Vương Nhất Bác run lên theo từng chữ hắn thốt ra khiến y không khỏi khẳng định : Vương Nhất Bác sợ tối !
"Đã kiểm tra cầu dao trong nhà chưa ?"
Vương Nhất Bác lắc đầu nguầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-co-hoa-hop/2544650/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.