Vương Nhất Bác ngủ hẳn đến chiều tối mới tỉnh lại. Lúc hắn tỉnh dậy chỉ thấy sắc trời đã tối. Dì Lộ vừa đi mua thức ăn vào thấy Vương Nhất Bác tỉnh liền không giấu được vui vẻ.
"Tiểu Bác tỉnh rồi, mau uống ngụm nước." Bà đến bên cái bàn cạnh giường bệnh rót cho hắn cốc nước ấm.
Vương Nhất Bác ngồi dậy, đỡ lấy ly nước uống một hơi cạn sạch. Hắn đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Không có hình bóng hắn chờ mong. Chiến ca đâu rồi ?
"Vừa nãy Chiến Chiến về nhà rồi, rất nhanh sẽ vào với cháu." Dì Lộ nhận ra được hành động vô thức kia của Vương Nhất Bác khẽ nói.
Vương Nhất Bác gật gật đầu. Bà làm sao không nhìn ra được sự ỷ lại của thằng nhóc này với Tiêu Chiến ? Còn có cả đoạn tình cảm kia a.
Lúc Tiêu Chiến trở vào bệnh viện lần nữa, sắc mặt đã tươi tỉnh hơn. Y cũng mặc một bộ đồ thoải mái nhưng đáy mắt vẫn hiện tơ máu chứng tỏ y không nghỉ ngơi tốt.
Tiêu Chiến tiễn dì Lộ về nghỉ ngơi, còn chính mình sẽ trông nom tên nhóc kia.
"Ca." Vương Nhất Bác đặt tô cháo đã cạn lên bàn, nhìn Tiêu Chiến kêu một tiếng.
"Ừ ?"
"Em muốn về nhà, không thích nơi này."
"Tịnh dưỡng vài ngày đi."
"Nhưng anh xem em không bị thương gì cả."
Vương Nhất Bác tỏ vẻ không phục nhìn Tiêu Chiến. Rõ ràng hắn chỉ bị ngất thôi sao phải ở lại cái nơi này tịnh dưỡng ?
Tiêu Chiến cau mày với thái độ kia, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-co-hoa-hop/2544657/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.