Hết một buổi học trôi qua nhàm chán với nó, có lẽ chỉ ngủ mới đem lại sự bình yên cho nó. Nhưng lạ thay hôm nay nhắm lại mở hoài mà nó k tài nào ngủ được.Dùng mọi cách nào thì đếm cưù hay cả nhạc cũng vô ích. Chằn chọc nó quyết định đi dạo cho khuây khoả. Với chiếc đồng hồ xem thì cũng đã 9h rồi. Vì một số lí do nó k sống cùng gia đình, 16tuổi nhưng nó sống tự lập khá sớm. Mỗi tháng anh hai nó đều gửi tiền cho nó sài cả, tuy k nhiều nhưng cũng đủ tiêu nếu tiết kiệm một chút. Trời mùa đông khá lạnh lên h này ra đừơng chỉ còn lác đác vài người, khoác lên mk chiếc áo lông dài quá gối , tuy vậy nó cũng k tránh khỏi những đợt dùng mk khi gió khẽ thoảng. Trời đông âm u chỉ còn lại tiếng gió khẽ thét, nó lại nhớ về ngày đó, ngày ngừơi nó yêu thương bỏ nó đi
-------3năm trước------------
-Anh Bi-giọng bé gái vang lên
-Hân khờ! làm j mà chạy như ma đuổi vậy-người con trai có gương mặt baby khoảng hơn bé gái 1~2 tuổi xoa đầu bé gái
-Hân là khờ vậy anh Bi là ngốc nhé, sau này HÂn sẽ lấy anh Bi , chúng ta sẽ là đôi vợ chồng khờ ngốc-bé gái phụng phịu nói trông vô cùng đáng yêu
-haha-người con trai phá lên cười-rồi được được Hân khờ nhớ đó nha, bh chúng ta đi chơi thôi-thê là cả 2bước đi trong tiếng nói cười vui vẻ.Nhưng đâu biết rằog ngày mai sẽ ra sao. Từ hôm đó nó k hề gặp được người con trai đó nữa, k lí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-co-the-la-dinh-menh/1069120/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.