"Phụt... Khụ... Khụ... Gì cơ? Ba trăm ngàn đồng một bữa ăn?" Như Băng lấy khăn giấy lau lau màn hình điện thoại bị nước văng vào do nàng quá bất ngờ mà phun lên.
"Sao rồi?" Thanh Như.
Sau khi về tới ký túc xá thì nàng đã kể hết đầu đuôi mọi việc cho ba nàng Ngọc Tuyền, Thanh Như, Thúy Nguyên nghe, lúc kể tới chỗ nàng gặp phải kẻ xấu thì ba nàng nhà ta khá là lo lắng, hết xoay ngang lại xoay dọc xem xét người nàng từ đầu tới chân làm nàng chóng hết cả mặt, thấy nàng không có tổn hại gì mới thở phào nhẹ nhõm một hồi, dù sao thì điều đó cũng làm cho nàng cảm động không thôi, càng cảm thấy thật may mắn khi có được những người bạn tốt này.
Do kể quá chú tâm nên nàng cũng đã lở miệng nói ra chuyện nam thần đã xuất hiện như một vị thần để cứu mình, ừ... Mặc dù không phải là một màn anh hùng cứu mỹ nhân thường thấy, mà là giúp nàng tìm được đường ra, dù sao với một đứa mù đường như nàng mà nói mỗi điều này thôi cũng làm cho nàng rất cảm kích rồi.
Kể say sưa một lúc, Như Băng nhà ta bỗng cảm thấy không khí trong phòng hơi lành lạnh, khi ngẩng đầu lên, sáu ánh mắt như tia laze chiếu tới giống như muốn nhìn xuyên thấu nàng vậy, “Chết cha! lỡ miệng rồi.” nàng thầm than trong lòng.
Và với sự tò mò siêu cấp của ba nàng nhà ta, Như Băng đành kể tất tần tật toàn bộ sự việc, dĩ nhiên là nàng sẽ không nhắc tới chuyện nam thần còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-do-co-phai-la-dinh-menh/368438/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.