Đã gần trưa, ánh nắng mặt trời cũng trở nên gay gắt hơn, những tia nắng xuyên qua cửa sổ bằng kính của khu ký túc xá, phát tán chiếu rọi vào mọi ngõ ngách trong phòng, căn phòng dường như bừng sáng hẳn lên làm cho mọi vật dụng xung quanh cũng trở nên rõ ràng hơn.
Như Băng nhìn vào ánh mắt tò mò của ba nàng còn lại trong phòng, "À, ta chỉ là muốn kiếm gì đó làm thôi, lại tình cờ thấy trên mạng có một tiệm tạp hóa đang cần người mà chỉ làm hai ngày cuối tuần, ta thấy cũng ổn nên ứng tuyển, kiếm thêm tiền tiêu vặt cũng tốt mà, người ta đã hẹn trưa nay phải tới đó để phỏng vấn."
Nhà nàng cũng thuộc hạng khá giả, mẹ là giáo viên cấp ba, còn bố thì đang làm nghiên cứu bên ngành y học cổ truyền.
Nhắc mới nhớ, năm cấp ba thì nàng cũng cùng chung cảnh ngộ như đa số mấy đứa bạn cùng trang lứa khác, cũng bị bố mẹ nhồi nhét cho cái tư tưởng phải theo học ngành của hai người như vậy mới có tương lai được. Bố mẹ nào mà chẳng muốn tốt cho con mình, nhưng họ lại không nghĩ tới việc là chính những đứa con của mình cũng có những lý tưởng và ước mơ riêng, thay vì bắt ép thì họ nên cùng con mình trao đổi suy nghĩ, nếu cảm thấy có chỗ không ổn thì có thể nhẹ nhàng chỉ bảo, đưa ra một vài lời khuyên hợp lý hơn. Điều này cũng góp phần tăng thêm phần tình cảm giữa bố mẹ và con cái, trở nên gắn kết hơn, lại nói người đi trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-do-co-phai-la-dinh-menh/368449/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.