Phòng Tổng giám đốc bị người bên ngoài gõ gõ vài tiếng xem như thông báo, rồi cánh cửa được đẩy ra. Hoàng Ngôn nhìn sang thân hình đang ngồi trên ghế tiếp khách, trên tay đang cầm cuốn sách về các loại thuốc quí nào đó, mắt không hề lơ đãng một giây, người nào đó lại liếc nhìn hộp đồ ăn trên bàn rồi mở to mắt tiến về phía đó.
"Cậu đã ăn hết chỗ này?" Hoàng Ngôn cầm hộp cơm lên, ngó nghiêng, rồi lại lật xuôi lật ngược, thật không còn dù chỉ là một hột cơm.
"Ừ." Ánh mắt Trình Thiên vẫn không rời khỏi cuốn sách.
"Này, không phải cậu khá kén chọn đồ ăn sao?" Hoàng Ngôn cất giọng không thể tin.
"Cũng không tệ, ăn một lần là khó quên." Trình Thiên vẫn dán mắt vào cuốn sách trên tay, đúng là rất ngon nếu đã ăn một miếng thật sẽ không ngừng lại được.
Thật là ngon vậy sao, ta đây cũng muốn nếm thử a. "Hừ... À hiệu trưởng có gửi lời mời đến cậu, hình như là về tân sinh viên gì đó, thầy ấy cũng không nói rõ, nói là gặp cậu sẽ nói rõ hơn."
"Ừ, khi nào?" Trình Thiên nói, tay lật sách sang trang khác.
Hoàng Ngôn cũng khá quen với câu nói cụt ngủn của người nào đó. "Tám giờ sáng mai đó."
Hoàng Ngôn để hộp cơm lại trên bàn tiếp khách, rồi ngồi xuống tiện thể rót một tách trà uống cạn, "Này, cậu lại phát hiện ra giống cây quý nào à?"
Lần nào cậu ta về quê cũng đều có thu hoạch không nhỏ chắc lần này cũng không ngoại lệ, loại cây mà cậu bạn này nhắm tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-do-co-phai-la-dinh-menh/368455/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.