"Là đàn anh à, Chào buổi sáng!" Như Băng nhìn người trong xe.
"Chào buổi sáng!" Trình Thiên nhìn người ngoài cửa cất giọng nhàn nhạt. Ánh mắt liếc nhìn trang phục và túi đồ trên tay người bên ngoài xe, "Em định đi đâu à?"
"A?" Như Băng ngơ ngác, nam thần đây là đang bắt chuyện với mình à, nàng có cảm giác thụ sủng nhược kinh.
"Em vào lại thành phố, chiều nay còn có tiết học ạ."
"Cũng tiện đường, lên xe đi tôi chở em đi." Trình Thiên.
"Như vậy... Hình như không hay lắm đâu." Nha lỡ có ai nhìn thấy thì sao, nhất là bị bạn gái người ta nhìn thấy cũng không tốt, mà người như nam thần đây không có bạn gái thì cũng thật lạ đó, nghĩ tới đây nàng lại cảm thấy không thoải mái ở đâu đó, Như Băng xoắn xoắn ngón tay mình.
"Tại sao lại không hay?" Trình Thiên lại nhìn người ngoài cửa.
"À... Lỡ bạn gái đàn anh nhìn thấy thì không tốt đâu ạ?" Như Băng cũng không dấu diếm nói ra suy nghĩ của mình, giọng nhỏ như muỗi kêu. Mình cũng không muốn bị đánh ghen nha, nghĩ tới mấy cảnh đánh ghen đang rầm rộ trên mạng, chậc... Vừa nghĩ đã nổi hết cả da gà da vịt rồi.
"Tôi không có bạn gái." Trình Thiên nhủ thầm Không nghĩ con gái lại suy nghĩ nhiều như vậy.
Như Băng mở to mắt, trong lòng ở đâu đó như có đàn bướm bay tung tăng, thật là không có, à mà không có bạn gái không lẽ là có bạn trai, trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh cậu thanh niên đeo kính đen lúc trước, Như Băng liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-do-co-phai-la-dinh-menh/368459/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.