Trong phòng tắm mù sương, quần áo của Long Tuấn Hạo đã bị cởi mất một nửa từ lâu, còn một nửa, Cô Thần kéo một cái liền dễ dàng cởi sạch.
“A, gì vậy…” Long Tuấn Hạo trần truồng cong mình trong bồn tắm, eo bị một bàn tay giữ lại, giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra. Hắn nhìn Cô Thần, chỉ cảm thấy ánh mắt của người nọ sâu thăm thẳm, mơ hồ ẩn giấu sự nguy hiểm, khiến hắn bất giác hãm sâu tự lúc nào. Nếu như dùng một cái gì đó để so sánh, hắn nhớ lại kiếp trước khi đi săn với hoàng huynh, ánh mắt hoàng huynh khi cầm cung thủ nhắm vào con thỏ nhỏ cũng giống như vậy. Hắn đành yếu ớt ngoắc ngoắc ngón tay. “Tráng sĩ, chuyện gì cũng có thể thương lượng mà…”
Cô Thần nhướn mi, cười cười rồi buông Long Tuấn Hạo ra. Cái bồn tắm này so với mấy cái thường thấy thì to hơn chút, thậm chí bốn người trưởng thành ngồi vào cũng đủ. Anh nhìn Long Tuấn Hạo đang co ro trong một góc, bắt đầu cởi quần áo của chính mình.
Long Tuấn Hạo nuốt nuốt nước bọt: “Ngươi cởi quần áo làm gì…”
“Ướt mất rồi.”
“Nga…” Long Tuấn Hạo không biết nói gì, cắn cắn môi nhìn Cô Thần cởi quần áo. Cô Thần có một cơ thể săn chắc, đường nét rất đẹp, cảm giác như ẩn bên trong là cả một sức mạnh kinh người, vóc dáng cao to, phóng khoáng. Nếu đặt vào thời cổ đại, để Cô Thần mặc hoa phục, cầm thêm cây quạt, bảo đảm sẽ thành một vị công tử hào hoa nơi trần thế.
Cô Thần cởi xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-duong-vien-truc-ba-gian/1562356/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.