Sau khi khổ cực nhồi một đống kiến thức về khoa học kỹ thuật vào đầu, Long Tuấn Hạo rốt cuộc cũng biết hôm đó bản thân mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng và cấp thấp đến mức nào, chẳng trách nào cha mẹ của khối thân thể này tiếp tục ném hắn ở lại chỗ này. Sau khi rút được kinh nghiệm xương máu, hắn sai người mang văn phòng tứ bảo (gồm bút, nghiên, giấy, mực) đến, tiêu tiêu sái sái viết ra bốn chữ “Học vô chỉ cảnh” (ý nói việc học không có điểm dừng, nghĩa tương đối giống với “biển học vô bờ”) thật to treo trên tường phòng ngủ, dùng cái này để nhắc nhở chính mình.
Mà cứ sau mỗi lần vùi đầu học tập, hắn lại càng thêm kiên định tín niệm của mình, đó là lần sau, hắn nhất định có thể cùng cha mẹ đi ra ngoài. Có hy vọng cùng mục tiêu, hắn càng có động lực học tập, tri thức tích lũy mỗi ngày càng khiến hắn cảm thấy tự tin. Tâm trạng như vậy khiến hắn cảm thấy cả người thư sướng, đồng thời cho dù nhìn cái gì cũng thấy nó thuận mắt hơn hẳn ngày thường.
Nhìn nhìn lại cuộc sống của hắn bây giờ, mỗi bữa ăn đều được người hầu hạ đến nơi đến chốn, học mệt mỏi còn có y tá dịu dàng bóp vai, ân cần hỏi han, bưng trà rót nước, mỗi ngày còn có thể nhìn thấy Cô Thần, tuy không phải người mà hắn đã từng quen biết, nhưng được nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia thật sự là không tồi, ít ra có thứ để ngắm cũng còn hơn không, cuộc sống như thế…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-duong-vien-truc-ba-gian/1562382/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.