“Ta không đồng ý để cho nàng rời đi.”
Cơ Lưu Tiêu vọt tiến vào trong phòng, cắt ngang cuộc nói chuyện của ta cùng Tu La “Thân thể của nàng…”
Ta tất nhiên cũng biết cơ thể của ta không thích hợp để đi xa, chính là bây giờ không thể đợi thêm được nữa, ta sợ lại một lần nữa sẽ bỏ lỡ cái gì đó. “Tiêu, trở về đi.”
ta không biết lần ly biệt này, sẽ có ngày gặp lại nhau không nữa.
Hắn tiến lên từng bước, gắt gao nắm chặt lấy tay của ta “Liễu Lăng, ta nói ta không đồng ý để nàng rời đi.”
Ta nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay hắn, ánh mắt nhìn thẳng vào tròng mắt ánh lên vẻ không thể tin được của hắn, chỉ liếc mắt một cái, ta liền quay đầu. Nói với Tu La: “Ngươi chuẩn bị đi, chúng ta lập tức xuất phát.”
Đúng vậy, ta đã hạ độc hắn, độc từ trên tay của ta. Là do hắn bối rối cùng không phòng bị nên ta mới có cơ hội, ta sớm biết rằng hắn nhất định sẽ ngăn cản ta rời đi. “Liễu Lăng, nàng mau giải độc cho ta.”
Trong ánh mắt của hắn ánh lên từng trận lửa giận, trầm giọng nói. Chúng ta trong lúc đó, từ lúc bắt đầu trò chơi săn bắn cho tới bây giờ đã bị hãm quá sâu, sợ rằng lúc trước là không một ai trong chúng ta có thể dự đoán được sẽ có kết cục như hiện nay.
Lúc trước là một người huênh hoang kiêu ngạo, là một người làm theo ý mình, cho tới bây giờ đã không còn là người như trước kia nữa. Nếu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1630735/quyen-4-chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.