Bảy bảy bốn mươi chín ngày.
Ta biết nếu dùng ẩn thường cùng bối xuyên thì sau bảy bảy bốn mươi chín ngày, đứa nhỏ ở trong bụng liền hết cách xoay chuyển, hơn nữa sẽ ra đi không hề có dấu hiệu báo trước.
May mắn là ta phát hiện ra sớm, cũng may mắn sau đó hơn mười ngày ta không có ăn viên thuốc kia.
Hôm nay là tròn bốn mươi chín ngày, ta vẫn như cũ ở dưới cái nhìn chăm chú của Mị uống xong dược, ăn viên thuốc, vụng trộm đem viên thuốc đặt ở dưới lưỡi.
Ta tin tưởng Mị, lại nhịn không được lo lắng tất cả sẽ nằm ngoài dự liệu của mình.
“Liễu Lăng, nàng nằm xuống nghỉ ngơi một chút.”
Mị vẫn giống như những lúc thường lui tới, sau khi hôn nhẹ lên trán ta một cái, liền xoay người rời đi, không có gì dị thường.
Hắn phải giúp ta xử lý quốc sự.
Chính là hôm nay ta làm như thế nào cũng không ngủ được, trong lòng rất hỗn loạn.
Ta rốt cuộc nên làm như thế nào?
Cho tới bây giờ ta đều không sợ trời không sợ đất, thế nhưng lại sợ hãi, giờ phút này ta rất muốn nhìn thấy Mị.
.
.
Muốn từ trên người hắn tìm kiếm an ủi.
Vì thế vội vàng đứng dậy, phủ thêm một chiếc áo khoác thật dày, đi về phía thư phòng.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi dầy bay tán loạn, từng trận gió lạnh không ngừng mà thổi tới, thổi thẳng vào mặt làm hai gò má ta hơi rát rát, vài bông tuyết theo gió lạnh nhẹ bay vào bên trong hành lang dài, dừng ở trên người ta, nháy mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1630743/quyen-4-chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.