Như trước là bị che mắt, như trước là ngồi ở bên trong xe ngựa từ từ lắc lắc, như trước là không khí nặng nề hít thở không thông bao trùm toàn bộ xe ngựa, nhưng khác với lần trước là bị mang đến, còn lần này đây là bị mang đi. Dạ Khuynh Thành quả nhiên là nói được thì làm được, sau ba ngày khi đã thẳng thắn nói tất cả mọi chuyện với ta, hắn bèn mang ta đến một nơi cách ly khác. Quả nhiên là tính làm cho ta đời này không thể rời đi sao?
Quyền lợi, thật sự là trọng yếu như vậy sao? Ta tựa vào trên vách xe, nghe thanh âm bánh xe chuyển động ở bên ngoài vọng vào, suy nghĩ miên man. Cũng không biết là đã trải qua bao lâu, xe ngựa mới dần dần chạy chậm lại, Dạ Khuynh Thành bên cạnh lại nhích người lại gần ta, cho đến khi tháo mảnh vải đen che mắt ta xuống, hắn mới nói “Liễu Lăng, chúng ta đi đến vùng đất Cực Bắc được không?”
Vùng đất Cực bắc? Cực bắc chính là vùng đất khắp núi đều phủ tuyết trắng ở trong truyền thuyết sao ? Thật sự muốn ẩn nấp ở một nơi thâm sâu cùng cốc, không màng đến thế sự hay sao? Đáy lòng tuy rằng là có hàng vạn lo lắng suy tính, nhưng là ở mặt ngoài ta cũng không thể hiện ra biểu tình gì, cũng không có đáp lời, chính là như trước ngây dại nhìn cảnh vật phía bên ngoài xe ngựa. Đối mặt với Dạ Khuynh Thành, ta mới biết được cái gì gọi là tâm cơ. Hắn thấy ta không nói, cũng không có mở miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1630748/quyen-4-chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.