Cửa đột nhiên được mở ra, một thân ảnh màu xanh nhạt xuất hiện ở trước cửa, trong con ngươi tràn ngập ý cười khó hiểu. Vũ Liên Nhi xuất hiện cũng đã nằm trong dự kiến của ta, chính là ta không nghĩ tới nàng lại thiếu kiên nhẫn như vậy. Ta làm như không có phát hiện ra nàng, vẫn duy trì tư thế cũ, đùa nghịch cái chén trong tay. Nàng ta đi từng bước tới trước mặt ta, cho đến khi chỉ còn cách ta có ba bước thì dừng lại.
“Không muốn gặp ta như vậy sao?”
Nàng ta cười khẽ, giống như giữa chúng ta chưa từng xảy ra ân oán gì. Ta làm bộ như vừa trong giấc mộng tỉnh lại, cũng đáp lại nàng ta bằng nụ cười nhẹ “Sao lại có thể như vậy được? Vừa rồi là do nghĩ đến nhập thần quá mà thôi.”
Nàng ngồi xuống đối diện ta, một bộ dáng như nhiều năm mới gặp lại bạn tốt, nhẹ giọng nói: “Nghĩ cái gì vậy?”
“Nghĩ ta rốt cuộc thích ai?”
Ta thì thào khẽ nói, hàm chứa một bộ dáng buồn rầu. “Không phải Tiêu sao?”
Nàng dừng một chút, mới nhẹ giọng cười nói. Vũ Liên Nhi lấy loại tư thái này xuất hiện thật sự đã làm ta bất ngờ, nhưng mặc kệ là như thế nào, nàng sắp tới đều giúp ta một tay. “Ta cũng cho là ta thích hắn, nhưng là…”
Ta nói đến một nửa, mới giả ý phát hiện nàng ngồi bên cạnh, vì thế làm ra bộ dáng phòng bị, nói: “Ta vì sao phải nói cho ngươi biết?”
“Ngươi không nói cho ta biết, ta cũng biết.”
Nàng cũng không tức giận, ngược lại cười nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1630753/quyen-4-chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.