“Ngày xưa, từng có một nhà tiên tri đã để lại một lời tiên đoán cho Tây Việt quốc, nói có một ngày Tây Việt quốc sẽ bị hủy bởi trong tay của thiếu niên mà hắn mang về.
Cho nên lúc trước vua của Tây Việt quốc mới sai sát thủ Ám Dạ đi ám sát Mị, để phòng ngừa lời tiên đoán trở thành sự thật.
Nhưng là Mị lại được ngươi cứu.
Sau vị vua của Tây Việt quốc đó mất vì bệnh, thậm chí còn không kịp đem lời tiên đoán này nói lại cho Lâu Điện Ngọc biết, cho nên Lâu Điện Ngọc cũng không biết tất cả chuyện này, vẫn để cho Mị quay về Tây Việt quốc, ở lại bên cạnh phò tá hắn, hắn rất nể trọng Mị, cho nên mới sẽ có Chiến Hậu ngày hôm nay.
Về nguyên nhân Mị lúc trước vì sao phải trở về Tây Việt quốc, ta nghĩ ngươi nên trực tiếp hỏi hắn sẽ rõ ràng hơn.”
Cầm trên tay bức thư Cẩm Hoàng giúp ta điều tra tất cả mọi chuyện, đau đớn nhàn nhạt ở trong lòng ta bắt đầu lan tràn. Nhưng lại là vì nguyên nhân như vậy sao? Chỉ vì một lời nói gọi là tiên đoán kia mà muốn giết một người sao? Khi đó có phải là Mị rất tuyệt vọng vì bị cả thế giới vứt bỏ hay không? Sau một lần kia khi ở trên phố bị thất lạc Cẩm Hoàng, Cẩm Hoàng cũng không có trở lại hoàng cung, chính là chỉ phái người tới truyền lại lời nàng đến ta, nói là nàng có chuyện trọng yếu phải đi làm. Mấy ngày trước, sau khi cùng Tu La nói chuyện một phen, ta liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1630756/quyen-4-chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.