Ta cùng Cơ Lưu Tiêu sánh bước đi về phía hoàng cung. Cũng chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ đăng cơ, sứ thần các nước không sai biệt lắm sẽ ở mấy ngày này tới đông đủ, Đông Hải quốc có Cơ Lưu Tiêu tự mình đến đây, Mị là đại diện cho Tây Việt quốc, còn có Bắc Thương quốc thần bí không biết sẽ phái người nào đến đây? Bắc Thương quốc nằm ở nơi xa xôi nhất, đã không có dã tâm chinh phục thiên hạ, nhưng cũng không cùng quốc gia khác qua lại thân thiết, cuối cùng vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác rất thần bí.
Về phần còn lại là một vài tiểu quốc cùng các bộ lạc ở xung quanh, từ mấy ngày trước đã phái sứ giả mang quà mừng quý giá đến. Nửa năm kia thời gian quá dài, ở dưới quốc sự nặng nề mà lại buồn tẻ, ta sống một ngày bằng một năm.
Nhưng cũng có thể nói nửa năm thời gian lại quá ngắn, tựa hồ bất quá chỉ là nháy mắt một cái tất cả đều đã thay đổi. Nếu thật sự đăng cơ, ta sợ thật sự tiếp tục cũng vô pháp thoát khỏi sự trói buộc. Giang hồ đối với ta mà nói, đã trở thành một giấc mộng mà ta không thể truy được, mong muốn mà không thể thành. Một đường ngẩn ngơ, không tự giác bên trong nhưng lại đã đến cổng thành. Ta thu lại tất cả suy nghĩ, ngẩng đầu lên lại phát giác Truy Phong đang đứng một mình tựa vào tường thành, ngửa đầu nhìn ánh trăng treo cao trên bầu trời đêm, trên mặt mang theo một loại cô đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1630767/quyen-4-chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.