Ta, rốt cục cũng đường đường chính chính trở về nơi mình đã sinh ra. Nhưng trong lòng không khỏi cô đơn, trong hoàng cung rộng lớn như vậy, thanh nhã sạch sẽ như vậy, trừ bỏ cung nhân ở ngoài ra, cũng chỉ còn lại có một mình ta. Loại cảm giác trống vắng này, làm cho con người ta sợ hãi. Ta không thể tưởng tượng được những năm tháng về sau, mình sẽ vượt qua như thế nào?
Văn Mặc đã an bài tốt tất cả, bởi vì Dục ca ca mất đi, cho nên trong vòng ba tháng cả nước không thể có hoạt động vui mừng gì, dù sao hắn cũng là người đã nhìn ta lớn lên, mặc dù chuyện đã cách đây rất nhiều năm rồi, nhưng cũng có thể chuẩn xác nghiền ngẫm ra tâm ý của ta. Mà ngay cả ngày chính thức đăng cơ của ta cũng an bài vào nửa năm sau, nhưng thiếp mời đã được gửi đến các nước xung quanh rồi. Cơ Lưu Tiêu ở Nam Mạch quốc được mấy ngày sau đã trở về Đông Hải quốc, trước khi đi hắn nói ta chờ hắn, mà ta cũng không có đáp lời hắn.
Thì ra chuyện xảy ra ngày đó lại để lại cảm giác khó tả như thế này. Gió vẫn như trước lạnh thấu xương, ta đứng trước tẩm cung mà mình từng ở, nhìn đến một đống tàn tường thành bị đổ nát, bất động thật lâu. Tại chính nơi này, ta từng kiên quyết nói với hắn, đừng đi tìm ta, bởi vì sẽ có một ngày ta trở về. Mà nay, có người đề nghị ta đem nơi này sửa chữa lại, nhưng ta lựa chọn giữ lại tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1630776/quyen-3-chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.