“Liễu Lăng…”
có lẽ là thấy ta không nói gì, hắn lại một lần nữa lên tiếng gọi. Ta không khỏi thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn vươn tay muốn chạm vào hai má của ta, ta cũng là không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, tay hắn ở giữa không trung dừng lại một lúc lâu, cuối cùng chán nản hạ xuống. Trên mặt mang theo một chút cười khổ, một thân áo dài Nguyệt Nha trắng ở trong gió lạnh quay cuồng, cả người hắn đều tản ra một loại đau thương nồng đậm.
Đột nhiên trong lúc đó liền không nói lời nào, chính là lẳng lặng đứng, tùy ý một loại cảm xúc khác thường giữa hai người lan tràn ra. Trong đầu lại xẹt qua tình cảnh của ngày đó. Trong tay hắn cầm chính là thanh kiếm nhiễm đỏ máu, y phục của hắn dính đầy máu tươi, trên mặt lại vẫn như cũ là nụ cười cao nhã bình tĩnh như ngày thường, có vài phần quỷ dị khác thường. Hắn giết phụ vương mẫu hậu, hai người mà ta yêu nhất. Hắn giết bọn họ. Trong đầu không ngừng mà lặp lại hai câu nói này, tâm của ta cũng càng nặng nề, nhìn hắn lên tiếng chất vấn “Vì cái gì?”
. Mà hắn làm như không có nghe thấy ta hỏi, sâu kín nói: “Liễu Lăng, nửa năm đó là khoảng thời gian ta vui vẻ nhất.
Nếu chúng ta chỉ là những người bình thường, chúng ta có thể sẽ vĩnh viễn vui vẻ như vậy hay không?”
. Ánh mắt của hắn mờ ảo, làm như là đang nhớ lại hồi ức vậy “Nếu thật sự có thể sống theo ý mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1630779/quyen-3-chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.