“Phượng cô nương?”
Ta không khỏi kinh ngạc kinh hô, muốn đẩy Cơ Lưu Tiêu ra. Nghe ta nói, Cơ Lưu Tiêu tất nhiên là quay đầu lại nhìn, vừa nhìn thấy Vũ Liên Nhi, trên mặt cũng biểu hiện vài phần mờ mịt, nhưng cũng không mở miệng. Sắc mặt của Vũ Liên Nhi phi thường khó xem, muốn nổi điên, nhưng vẫn nhịn xuống, xoay người liền chạy đi ra bên ngoài. Nàng chỉ là muốn Cơ Lưu Tiêu đuổi theo thôi.
Ta đứng dậy, xuống giường, ngồi đối diện Cơ Lưu Tiêu nói: “Tiêu, ta đi nói chuyện với nàng.”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ta không khỏi cười “Yên tâm, ta sẽ không khi dễ nàng đâu.”
Ta biết hiện giờ trong mắt hắn, Vũ Liên Nhi mới là kẻ yếu. Ta cũng không trách hắn, dù sao những chuyện này đều nên tự ta giải quyết. Nàng hại ta và Mị thiếu chút nữa là mất mạng, cho nên ta nói rồi, ta sẽ không bỏ qua cho nàng. Một đường đuổi theo Vũ Liên Nhi, đi tới bên trong đình viện, ta gọi người phía trước “Phượng cô nương, xin dừng bước.”
Nàng dừng bước, quay đầu nhìn ta, trong mắt tràn đầy phẫn hận “Thu Tịnh Nguyệt, ngươi chắc vui vẻ nhỉ? Đắc ý lắm nhỉ?”
Ta vẫn ôn hòa nói: “Phượng cô nương, ta biết ngươi có chút hiểu lầm ta, chẳng qua là ta cùng Tiêu không kìm lòng được.”
Ta biết ta càng nói có lễ, càng khiêm nhường, thì người trước mắt này sẽ càng tức giận mà thôi. “Thu Tịnh Nguyệt, ta sẽ giết ngươi.”
Nàng hướng ta nói, không còn chút nào mềm mại yếu đuối. Ta vô tội nói: “Phượng cô nương, ta đã đắc tội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1630783/quyen-3-chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.