“Cung chủ, chúng ta đi đâu đây?”
bên ngoài xe ngựa truyền đến thanh âm của Truy Phong. Dọc theo đường đi, thuận lợi ngoài ý muốn, mặc dù chúng ta dịch dung, thay đổi giọng nói, bọn họ không thể tìm được chúng ta, nhưng cũng không nên yên lặng như thế, cơ hồ không có một chút động tĩnh nào. Hay là nói lương tâm của Vân Tế Du trỗi dậy, nên tính buông tha cho chúng ta? Toàn bộ suy nghĩ vây quanh vòng vo, thật sự không thể nghĩ được kế tiếp nên làm như thế nào. Trầm mặc một lúc lâu, ta mới sâu kín mở miệng “Truy Phong, đi Đông Hải quốc.”
Truy Phong ngơ ngác một chút, nhưng cũng không có hỏi cái gì, hơi hơi gật đầu “Dạ.”
Có một số việc, chỉ trong nháy mắt lại đột nhiên sáng tỏ, trong khoảng khắc Truy Phong hỏi nên đi đâu, trong đầu của ta hiện lên rất nhiều nơi, cuối cùng lại lựa chọn Đông Hải quốc. Không có đi Tây Việt quốc, không có đi tìm Mị cùng Sở Ngọc, là vì ta biết thời gian này, ta không nên quấy rầy bọn họ. Mà đi Đông Hải, lại hoàn toàn là vì tờ cáo thị kia của Cơ Lưu Tiêu. Nếu ai có thể giải được độc túy sinh mộng tử, thì có thể nêu ra một yêu cầu. (*túy sinh mộng tử: độc sống mơ mơ màng màng) Có lẽ đây mới là chuyện ta nên lựa chọn, một cuộc giao dịch công bằng. Một khắc kia khi ta khôi phục lại trí nhớ, ta nhớ lại rất nhiều việc, về Cơ Lưu Tiêu, về Phượng Loan, nhưng là giờ phút này ta cũng không muốn nói rõ, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1630846/quyen-3-chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.