Xe ngựa lọc cọc, ta tựa vào nhuyễn tháp, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chuyện một ngày kia, ta cùng Cơ Lưu Hiên đều ăn ý không nhắc lại nữa, có những chuyện chỉ nói qua một lần là đủ, trong lòng hiểu lẫn nhau là được, nói thêm nữa cũng chỉ vô ích. Coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ta vẫn là ta, không muốn bị hắn khi dễ, có cơ hội sẽ tìm cách đá rơi hắn, hắn vẫn là hắn, mặt dày mày dạn nói phải bảo vệ ta, nhưng mỗi lần lại đều tìm cách khi dễ ta.
Cho dù ta biết hắn làm như thế là vì muốn giúp ta quên đi vài chuyện trong lòng, nhưng có đôi khi ta lại không khỏi hoài nghi có phải hắn đang tìm một cái cớ, sau đó quang minh chính đại khi dễ ta hay không. Chỉ là, mặc kệ là nguyên nhân thế nào, ta cũng không muốn bị hắn khi dễ, đương nhiên muốn ngăn cản hắn tới gần. Vì thế ta trốn hắn truy, một đường mưa gió, mỗi lần tới nơi nào, tựa hồ đều sẽ gây một phen kinh thiên động địa. Mà thời gian thế nhưng trôi qua thực nhanh, cách ngày ta giải tán Kính Nguyệt cung đã nửa năm, từ ngày xuân lại lần nữa đi vào ngày mùa thu, trong nháy mắt, lại gần một năm. Trên giang hồ tự nhiên là đồn đại ầm ĩ, cho dù là lời đồn loại nào, cũng đều cố tình thiên vị hắn, rõ ràng là ta trốn, hắn đuổi, nhưng tất cả những kẻ đó đều cố tình hiểu thành hắn là người bị hại, thậm chí còn có người giải thích là ta câu dẫn hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1630859/quyen-3-chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.