a không khỏi nhìn về phía hắn, đã thấy hắn cúi đầu nhìn đôi bàn tay trong suốt như tuyết của chính mình, hơi hơi thất thần, thật lâu sau mới nhợt nhạt thở dài: ” Đúng như cô nương chẩn đoán, sự thật xác thực là như thế. Nay ta cũng bất quá chỉ là dựa vào thuốc thang để kéo dài hơi tàn. Giữ cô nương lại, chỉ là muốn cầu cô nương một việc, thỉnh cô nương không cần đem tất cả mọi việc nói cho Bích Liễu biết.”
“Được.” Ta gật đầu đáp ứng.
Hắn thoải mái cười “Kia đa tạ cô nương.”
“Nếu ngươi tin tưởng ta, ta có thể giúp ngươi kê mấy đơn thuốc, cũng có thể trì hoãn thêm một thời gian, sống lâu thêm một chút.” Có lẽ là bị sự u buồn của hắn làm cho ta cảm thông, ta thế nhưng lại không tự chủ được mở miệng nói như thế.
Cặp con ngươi u buồn, tĩnh lặng giống như mặt nước hồ trong bức tranh thủy mặc, đạm mạc đến mức tận cùng, như cất chứa những u buồn, đau thương nhất trên thế gian vào trong đó.
“Tạ ơn ý tốt của cô nương, chính là ta đã có đơn thuốc dân gian khác.” Hắn thanh âm đạm bạc mà u buồn “Đều là Bích Liễu quá lo lắng mà thôi, mỗi lần ta xảy ra một chút việc, là nàng lại liền làm mọi người náo loạn hết cả lên.”
“Một khi đã như vậy, ta đây cũng không còn gì để nói. Chính là nếu muốn Bích Liễu cô nương an tâm, ta vẫn cần phải viết ra một phương thuốc, có cần hay không cũng tùy vào sự định đoạt của công tử.” Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1630939/quyen-2-chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.