Một trận tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, đem ta kéo ra khỏi những suy nghĩ của chính mình “Ai?” Ta đứng dậy, một bên khoác áo khoác, một bên hướng cửa đi đến. “Xin cứu nương của ta.” Một trận giọng nói run rẩy, cố gắng áp chế không khóc nức nở, theo từ bên ngoài cửa truyền đến. Ta mở cửa ra, liền nhìn thấy Sở Ngọc đang đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt sợ hãi, rõ ràng là muốn khóc, lại liều mạng áp chế không được phép khóc. Một đứa nhỏ như thế, kiên cường làm cho người ta đau lòng. “Ta lập tức đi.” Ta từ trong phòng lấy một hòm thuốc, liền đi theo Sở Ngọc, hướng phòng nhỏ của bọn họ đi đến. Nơi này là Tây Việt quốc, bên cạnh một thôn núi nhỏ gọi là Ly thôn, rời xa đại thành, cũng rời xa hết thảy ồn ào náo động cùng ân oán. Nơi này không có phồn hoa, chỉ có sự hài hòa làm cho cõi lòng người ta yên tĩnh. Càng là rời xa chốn thị phi, con người liền càng là đơn thuần nhiệt tình. Có lẽ là do từ trước đến giờ luôn phải đối mặt với những bộ mặt dối trá, có lẽ là không nghĩ tiếp tục mệt mỏi để tính kế cùng bị tính kế, cho nên mới sẽ đến đến thôn núi ngăn cách với thế giới bên ngoài này. Ít nhất ở trong này, không ai biết ta là ai, cũng không có người sẽ lừa gạt ta, càng không có người lợi dụng ta. Tới nơi này chỉ là do ngẫu nhiên, chẳng qua là vô tâm tiến vào, ở tại chỗ này lại là ngẫu nhiên, bởi vì được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1630954/quyen-2-chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.