“Để áy náy biến thành thói quen thì sẽ không có cảm giác. Bất Nhàn, muội đừng quên, ta trên chiến trường chính là Tu La làm người ta nghe tên đã sợ mất mật.” Dừng một chút, hắn lại đột nhiên khẽ cười nói: “Cũng có lẽ đúng như nàng ta nói, ta đích thực chính là yêu nghiệt.”
“Bất Nhàn, ta cũng không muốn lừa muội. Nếu tất cả quay trở lại, nếu không có muội, ta có lẽ thật sự sẽ thích nàng, ta cũng không che dấu chính mình đối với nàng ta thưởng thức, chính là ta hiểu được bên khinh bên trọng. Hơn nữa ta đối nàng ta cũng bất quá chỉ là thưởng thức mà thôi. Nói như thế, muội đã hiểu được?” Cơ Lưu Tiêu quả thật đều đem tất cả những hy vọng của ta xóa sạch.
Tay không khỏi nắm chặt, hơi lạnh từ giường thủy tinh theo đầu ngón tay chui vào, lắng đọng lại trong lòng, vô cùng lạnh giá.
Ta hiểu được, cái gì cần hiểu đều hiểu được.
Hiểu được hắn, cũng hiểu được chính mình nên làm như thế nào.
Thủy Bất Nhàn cúi đầu, một tiếng thở dài theo trong miệng tràn ra, mang theo vài phần bất đắc dĩ “Tiêu, huynh có phải hay không cảm thấy muội thực phiền? Chính là muội cuối cùng không thể yên tâm, huynh rõ ràng gần bên muội như vậy, nhưng muội lại thường xuyên cảm thấy chúng ta cách nhau thật sự xa. Muội sợ hãi, muội thật sự sợ hãi.”
“Thật xin lỗi, Bất Nhàn.” Cơ Lưu Tiêu không nói thêm gì, lại chỉ nói một câu thật xin lỗi.
Có hay không dù ở trình độ cao nhất, hắn cũng không thể lừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1631039/quyen-1-chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.