Gió đêm thổi phất qua, mang theo vài phần khô nóng, không nhìn cũng biết đương nhiên đã đến mùa hè. Tối nay, Cơ Lưu Tiêu rốt cục lưu cho ta một phần thanh tịnh, đại khái phải đi đến chỗ của Khúc Nhược Vân, dù sao cả ngày đều không có hắn, mà ta cũng vui vẻ thanh nhàn, dựa vào cửa sổ, nhớ lại từng hồi ức tốt đẹp. Những ngày mùa hè, ta thích nhất là ở trong hồ tiểu trúc của Dạ Khuynh Thành. Nơi đó bốn phía đều là nước, vừa đến ngày mùa hè, trên mặt nước hoa sen liền nở rộ, mùi thơm ngát tỏa bốn phía, thanh đạm mà xa xưa. Cứ đến thời điểm đó, ta liền từ Kính Nguyệt cung, cùng Dạ Khuynh Thành đi đến nơi đó, cùng hắn thưởng hoa đánh đàn, uống trà ngâm thơ, rất tiêu dao. Đương nhiên, ta thích nơi đó chủ yếu là vì ở đó không có người nào quấy rầy chúng ta, chỉ có ta cùng hắn. Khi đó, cuối cùng ta lại rúc trên người hắn, nhìn đã mắt hoa sen trên hồ, ngửi mùi hoa sen thơm ngát, say sưa đi vào giấc ngủ, hắn cũng cười vuốt ve mái tóc của ta, sủng nịch dung túng. Khi đó, cuối cùng ta lại nghịch ngợm té nước, làm cho Dạ Khuynh Thành ướt sũng, mà hắn cũng lại bất đắc dĩ cười khẽ, ôn nhu như vậy, điềm đạm như gió xuân Khi đó, ta liền đã quên chính mình là yêu nữ trên giang hồ, đã quên hắn là Minh Nguyệt công tử của Minh Nguyệt Lâu, chỉ nhớ rõ là hắn rất sủng ái ta. Khi đó, có lẽ là thời điểm vui vẻ nhất của ta…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1631110/quyen-1-chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.